Ba Lan, Matzerath lần đầu tiên đã lên giọng nghiêm nghị pha lần chút lo
lắng.
Ngoài chuyện đó ra thì chẳng có thay đổi gì lớn. Bên trên chiếc dương
cầm, bức chân dung Beethoven, tặng phẩm của Greff, bị cất khỏi cái đinh
và thay vào đó, cũng treo vào cái đinh ấy, là một tay Hitler mặt mũi cũng u
ám như thế. Matzerath, vốn chẳng thích loại nhạc trang nghiêm, muốn tống
khứ hẳn tay nhạc sĩ điếc ấy đi. Nhưng mẹ tôi yêu những bản xô-nát
(sonathe) chậm rãi của Beethoven, mẹ đã tập hai, ba bản trong số đó trên
cây dương cầm nhà chúng tôi với nhịp độ còn chậm hơn cả chỉ định, nên
mẹ khăng khăng một mực là nếu Beethoven không ngự bên trên đi-văng thì
cũng phải trên tủ buýp-phê. Thế là bắt đầu cuộc đối đầu ảm đạm nhất trong
mọi cuộc đối đầu: Hitler và bậc thiên tài, mặt đối mặt mắt chọi mắt. Đôi
bên chẳng bên nào thích thú với tình thế này.
Từng bước một, Matzerath tích cóp nên bộ đồng phục đảng viên của
mình. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bắt đầu là cái mũ mà cả vào lúc đẹp trời,
ông cũng thích đội thật nghiêm chỉnh, với "quai gió" thít dưới cằm đàng
hoàng. Một thời gian, kèm theo mũ, ông mặc sơ-mi trắng, cà-vạt đen hoặc
blu-dông da với băng tay đen. Rồi ông mua chiếc sơ-mi nâu đầu tiên và chỉ
một tuần sau đó, ông lại muốn mua quần cưỡi ngựa màu rêu và đôi ủng cao.
Mẹ phản đối việc mua sắm đó và phải mất mấy tuần nữa, bộ- đồng phục
mới hoàn tất.
Mỗi tuần đều có nhiều dịp để diện đồng phục, nhưng Matzerath thấy chỉ
cần dự các cuộc biểu tình ngày chủ nhật trên Đồng cỏ tháng Năm cạnh
Cung Thể thao là đủ. Nhưng trong những dịp này, ông rất nguyên tắc,
không khoan nhượng, ngay cả lúc thời tiết xấu nhất cũng dứt khoát không
chịu mang ô khi mặc đồng phục. "Nhiệm vụ là nhiệm vụ, schnaps là
schnaps", ông nói. Câu đó thành cơm bữa, chúng tôi nghe đến nhàm tai.
Mỗi sáng chủ nhật, sau khi chuẩn bị đồ ăn cho bữa chiều, ông ra khỏi nhà.
Điều này đặt tôi vào một tình thế lúng túng vì Jan Bronski nhanh chóng