nắm lấy tình thế chính trị mới và, với tư cách là thương dân chính hiệu, lại
năng đến thăm mẹ tội nghiệp của tôi bị bỏ mặc trong khi Matzerath đi diễn
tập và điều hành.
Liệu tôi có thể làm gì khác ngoài việc lánh đi? Tôi không muốn quấy rầy
hoặc nhòm trộm hai người trên đi-văng. Ngay sau khi ông bố vận đồng
phục của tôi vừa đi khuất và trước lúc ông thường dân, mà hồi đó tôi đã coi
là bố đễ, kịp đến, tôi lắng lặng ra khỏi nhà và vừa dạo trống vừa đi về phía
Đồng cỏ tháng Năm.
Quý vị sẽ hỏi tôi: tại sao lại nhất thiết phải là Đồng cỏ tháng Năm? Xin
hãy tin tôi: ngày chủ nhật, chẳng có trò vè gì ngoài cảng, đi dạo trong rừng
thì tôi không khoái lắm và hồi đó, nội thất Nhà thờ Thánh Tâm chưa hấp
dẫn tôi. Kể ra cũng còn có đám hướng đạo sinh của Greff, nhưng thú thật là
dù quý vị có gọi tôi là tên cảm tình Đảng, tôi vẫn thích những hoạt động ở
Đồng cỏ tháng Năm hơn cái món khiêu dâm ức chế của các cuộc họp bạn
hướng đạo sinh.
Bao giờ cũng có một bài diễn văn, hoặc của Greiser [5] hoặc của
Löbsack, trưởng ban đào tạo của quận. Greiser không bao giờ gây ấn tượng
mạnh đối với tôi. Y quá ôn hòa và sau này bị thay thế ở cưong vị gauleiter
(quận trưởng) bởi một tay người xứ Bavaria cứng rắn hơn tên là Forster [6]
Nếu không vì cái lưng gù của Löbsack thì tay người Bavaria kia khó lòng
ngoi lên được ở cái hải cảng miền Bắc này của chúng tôi. Công nhận giá trị
của Löbsack, coi cái bướu của y như một dấu hiệu của trí thông minh sắc
sảo, Đảng cử y làm trưởng ban đào tạo của quận. Y rành, công việc của
mình. Trong khi Forster chỉ biết hô "Trở lại Reich"[7] bằng cái giọng
Bavaria trọ trẹ, thì Löbsack để tâm đi sâu vào chi tiết. Y nói thạo mọi thổ
ngữ của Danzig, kể những chuyện vui về Bollerman và Wullsutzki [8] và
biết cách trò chuyện với cánh công nhân bốc dỡ hàng ở cảng Schichau, dân
vô sản ở Ohra, đảm trung lưu ở Emmaufl SohidlitZ Bürgerwiesen và Praust.
Thật thú vị khi nghe con người nhỏ bé này (bộ đồng phục nâu làm cái bướu