khi trống cái 1 và trống cái 2 của ban nhạc thiếu niên bị hút vào điệu van-xơ
của tôi và cả các trống định âm của bọn lớn hơn cũng bắt vào khúc dạo đầu
của tôi với trình độ kỹ thuật không đồng đều. Dĩ nhiên, đây đó vẫn có
những đứa ngoan cố, hơn nữa, lại điếc đặc, cứ tiếp tục bùm- bum, bùm-
bum, trong khi tôi đang lái chúng vào tiết tấu ba phách mà người bình dân
rất yêu thích. Oskar đã sắp sửa bỏ cuộc thì bọn t’rompet chợt bừng tỉnh và,
ôi Danube, sông Danube, tiếng sáo vút lên sao mà xanh rười rượi! Chỉ có
hai tên cầm đầu đội kèn và đội trống là không chịu tuân phục điệu van-xơ
nữ chúa và tiếp tục hô những lệnh dở hơi của chúng. Nhưng tôi đã phế truất
chúng, âm nhạc lúc này là của tôi. Đám bình dân tỏ ra đầy lòng biết ơn.
Những nhịp cười rộ lên ở ngay gần khán đài, đây đó, tôi nghe thấy tiếng
hát, và, ôi Danube đẹp xanh, và trên khắp quảng trường cho đến tận Đại lộ
Hindeunburg, xanh rười rượi, và Công viên Steffens, xanh rười rượi, tiết tấu
của tôi nhảy nhót, được chiếc micrô trên đầu phóng lên cực đại. Và khi, tay
vần say sưa đánh trống, tôi ghé mắt vào cái lỗ ván nhìn ra khoảng trống, tôi
thấy là dân chúng khoái khúc nhạc van-xơ của tôi, họ đang tung tăng nhảy
nhót như có cái gì giậm giựt trong bắp chân; đã có chín cặp - và kìa! một
cặp nữa - vào cuộc khiêu vũ, quyện vào nhau bởi điệu van-xơ nữ chúa. Lạ
thay, chỉ có Löbsack là bất bình với nhịp ba của tôi; y xuất hiện, theo sau là
một lô một xốc quan chức Đảng vận đồng phục nâu, Forster, Greiser,
Rauschning và một số khác, lối đi của họ đến khán đài bị đám đông làm
nghẽn. Löbsack đứng đó tức sôi lên. Y đã quen được nghênh đón đến khán
đài trong tiếng nhạc hành khúc ngang bằng sổ ngay. Những âm thanh phù
phiếm này làm lung lay niềm tin của y vào dân chúng. Qua lỗ ván, tôi quan
sát nỗi đau của y. Một -luồng gió thổi qua cái lỗ. Mặc dầu có nguy cơ bị đau
mắt mất thôi, tôi đâm ra thương hại y và chuyển sang một điệu Charleston
[10]:Jimmy the Tiger. Tôi bắt vào cái nhịp mà Hề Bebra đã gõ trên những
chai nước khoáng rỗng, nhưng bọn nhạc công thiếu niên phía trước khán
đài không biết điệu charleston. Chúng thuộc một thế hệ khác, làm sao
chúng biết được điệu charleston và Jimmy the Tiger? Cái mà chúng đang
thì thùm trên trống - ôi Bebra, bạn thân yêu của tôi! - không phải là Jimmy
the Tiger, đó đích thị là bát nháo và đội kèn thì đang thổi khúc Sodom và