Gomorrah. Mặc kệ, đội sáo nghĩ vậy. Thằng trùm đội kèn chửi thề vung tứ
linh. Ấy thế nhưng bọn nhạc công trống-kèn-sáo đã chơi hết mình, đem lại
niềm vui cho trái tim Jimmy trong cái nóng ngột ngạc của tháng tám hùm
beo này, và cuối cùng hàng ngàn đồng chí đồng bào thân mến chen chúc
quanh khán đài cũng hiểu ra đó là chú hổ Jimmy kêu gọi dân chúng tham
gia vào điệu nhảy charleston.
Tất cả những ai lúc nãy chưa nhảy, vội vàng giành lấy những bạn nữ cuối
cùng còn có thể giành được. Riêng Löbsack phải nhảy với cái bướu của
mình vì xung quanh y, chẳng còn một đại biểu nào của phái đẹp và các thủ
lĩnh phụ nữ khả dĩ giúp được y thì lại ở tít xa, trên những chiếc ghế gỗ cứng
của khán đài. Mặc dầu vậy, theo lời khuyên của cái bướu, y vẫn nhảy, cố gỡ
thể diện cho cái khúc nhạc Jimmy gớm ghiếc và cứu những gì còn có thể
cứu được.
Nhưng tình thế đã đến nước không thể cứu vãn được nữa. Các đồng chí
đồng bào vừa nhảy vừa rời khỏi Đồng cỏ Tháng Năm và chẳng mấy chốc,
nơi đây đã vắng teo. Các đồng chí đồng bào đã cùng chú hổ Jimmy biến
vào những khoảng đất rộng của Công viên Steffens gần đấy. Tại đó, họ tìm
thấy rừng sâu mà Jimmy đã hứa hẹn; tại đó, hổ đi lại trên những bàn chân
có móng vuốt bằng nhung, một cánh rừng thế phẩm cho các con trai con gái
của dân tộc Đức mới vài phút trước đây còn chen chúc quanh khán đài. Bay
biến rồi luật pháp và trật tự. Những phần tử có đầu óc văn hoá hơn thì rút về
Đại lộ Hindenburg, ở đó cây cối được trồng lần đầu tiên vào thế kỷ XVIII,
ở đó vẫn những cây ấy bị chặt hạ vào năm 1807 khi thành phố bị quân của
Napoléon bao vây rồi một loạt cây mới lại được trồng vào năm 1810 để
chào mừng Napoléon. Trên mảnh đất lịch sử ấy, đám người khiêu vũ vẫn
còn có thể lợi dụng phần nhạc của tôi vì không ai tắt micro ở phía trên tôi.
Tiếng trống tôi vang xa đến tận Cửa Oliva. Chung cuộc, các chàng trai ưu
tú ở dưới chân khán đài, với sự giúp sức của chú hổ xổng chuồng của
Jimmy, đã xua được tất thẩy khỏi Đồng cỏ Tháng Năm trừ những bông cúc.