và cứ làm theo ý mình. Nhưng khi đến cột đèn gần nhất, cô gái trẻ kiễng
chân lên hôn chàng – cử chỉ của cô trắng trợn như thể định trêu ngươi tôi –
cho đến khi anh chàng đành quay lại đặt lọ nước hoa về chỗ cũ.
Tôi cũng đã nếm trải nhiều kinh nghiệm tương tự với những ông già mà
bước chân thoăn thoắt của họ trong đêm lạnh hứa hẹn với tôi một cái gì,
song kết quả lại không như tôi chờ đợi. Họ dừng lại thèm thuồng trước một
cửa hàng bán xì-gà, trong khi ý nghĩ lại đang lang bang tận La Havana,
Brazil, hay quần đảo Brissago. Nhưng khi giọng tôi hoàn thành lát cắt quen
thuộc và một lỗ tròn hiện ra ngay trước một hộp “Black Wisdom” thì một
con dao nhíp bỗng gập đánh tách trong tim họ. Thế là họ quay đằng sau,
chống gậy sang đường và rảo bước qua trước vòm cửa nơi tôi đứng mà
không hề nhìn thấy tôi, tạo cho Oskar một cơ hội để cười vẻ mặt nhớn nhác
của họ, phải, nom họ như vừa bị quỷ dữ nát cho một trận run bắn người vậy.
Nhưng có một thoáng lo lắng trong nụ cười của tôi vì các ông già tội nghiệp
ấy – phần lớn các ông nghiện xì-gà thâm căn cố đế đều rất già – rõ ràng đã
đổ mồ hôi lạnh và điều đó dễ khiến các ông đột quỵ vì cảm hàn, nhất là
trong điều kiện thời tiết thay đổi.
Phần lớn các cửa hàng trong khu ngoại ô này của chúng tôi đều đã mua
bảo hiểm chống trộm cắp và mùa đông năm ấy, các công ty bảo hiểm phải
trả những khoản bồi thường lớn. Tuy tôi không bao giờ tạo điều kiện cho
những vụ cướp bóc quy mô lớn và cố ý khoanh những lỗ thật nhỏ chỉ đủ lọt
một hay hai vật ra khỏi tủ bày hàng, nhưng những vụ trộm được báo cáo
nhiều đến nỗi cảnh sát hầu như không lúc nào được nghỉ ngơi, vậy mà vẫn
bị báo chí chỉ trích kịch liệt. Từ tháng 11/1936 đến tháng 3/1937 khi Đại tá
Koc thành lập một Chính phủ Mặt trận Dân tộc ở Vacxava, sáu mươi tư vụ
trộm hụt và hai mươi tám vụ trộm thành công đã được thống kê. Dĩ nhiên,
đa số những bà già, con sen, thầy cô giáo về hưu nọ đâu có năng khiếu ăn
trộm và thường thường, cảnh sát có thể thu hồi lại vật mất cắp ngay ngày
hôm sau; hoặc giả tay đạo chích nghiệp dư, sau khi được món đồ bấy lâu ao
ước, lại bị nó hành cho mất ngủ cả đêm, và sáng ra không nghĩ được điều gì