nhờ cha trạng sư chẳng hạn, hoặc Klepp cũng không được. Lòng yêu mến
ân cần, lo lắng, chắc chắn sẽ ngăn các bạn tôi mang một vật nguy hiểm như
giấy trinh bạch vào đây để phó mặc cho sự bài tiết ngôn từ của trí não tôi.
Khi tôi bảo Bruno: “Này! Bruno, anh có vui lòng mua giúp tôi năm trăm
tờ giấy còn trinh không?” thì anh ta ngước nhìn trần nhà và chĩa ngón tay
trỏ lên đó mà rằng: “Giấy trắng như thế kia ấy à, ông Oskar?”
Tôi thích cái từ “còn trinh” ấy và tôi bảo Bruno đến cửa hàng cũng cứ nói
thế. Khi anh ta trở về vào cuối buổi chiều với xấp giấy, tôi thấy là anh ta
đang có những khúc mắc trong lòng. Mấy lần, anh nhìn thật lâu lên trần
nhà, nơi anh kiếm tìm mọi cảm hứng của mình, rồi lát sau bật ra: “Ông đã
dặn tôi nói cái từ cần nói. Lúc tôi hỏi mua giấy trinh nguyên, cô bán hàng
đỏ rừ mặt trước khi mang hàng ra cho tôi.”
Nỗi sợ phải lao vào một cuộc trò chuyện kéo dài về đề tài các cô gái bán
hàng ở xưởng giấy khiến tôi đâm tiếc là đã dùng cụm từ giấy còn trinh: bởi
thế tôi im lặng và chờ cho Bruno rời khỏi phòng; bấy giờ tôi mới mở cái gói
bọc năm trăm tờ giấy ra.
Một lát sau, không lâu lắm, tôi thử nhấc xấp giấy khá cứng và nâng nó
lên. Tôi đếm lấy mười tờ và cất số còn lại vào tủ nhỏ cạnh giường; tôi lấy
chiếc bút máy trong ngăn kéo, cạnh quyển album ảnh: bút đầy mực. Tôi có
đủ mực dự trữ và tôi bắt đầu.
Như thế nào đây? Người ta có thể bắt đầu từ đoạn giữa rồi, bằng một
cung cách táo bạo, làm rối beng đoạn đầu và đoạn cuối. Người ta có thể
chọn loại hình mô-đéc, xóa nhòa các thời kỳ và các khoảng cách rồi sau đó
tuyên bố hoặc để cho tuyên bố là rốt cuộc, người ta đã giải quyết được vấn
đề không gian - thời gian. Người ta cũng có thể tuyên bố ngay từ đầu rằng
ngày nay, viết tiểu thuyết là điều bất khả, rồi, cách nào đó chính bản thân
mình cũng không biết (nếu có thể nói thế), đẻ luôn ra một pho tiểu thuyết
dày cộp để ra cái điều ta đây là tiểu thuyết gia cuối cùng còn tồn tại. Tôi