Chuyện này không xẩy ra vào tháng giêng năm 1936 trong lần đầu Oskar
đến nhà thờ sau lễ rửa tội mà là vào Tuần lễ Thánh cùng năm. Suốt mùa
đông, mẹ nó đã phải cật lực mới xưng hết tội dan díu với Jan Bronski. Do
đó, Oskar có bao nhiêu ngày thứ bảy để nghĩ cho chín, duyệt lại kế hoạch,
tước xén, điều chỉnh, xem xét từ mọi góc độ và cuối cùng, gạt bỏ tất cả
những phương án trước để thực thi một phương án mới một cách trực tiếp
và đơn giản nhất, với sự trợ giúp của những chặng đường vác Thánh Giá,
vào ngày thứ hai của Tuần lễ Thánh.
Vì mẹ tôi cảm thấy cần phải xưng tội trước khi lễ Phục sinh đến thời
điểm cao trào nhộn nhịp nhất, nên vào buổi chiều ngày Thứ hai Khổ Hình,
mẹ dắt tôi đi dọc theo phố Labesweg đến Chợ Mới, Elsentrasse, xuôi phố
Nữ thánh Marie qua cửa hàng thịt của Wohlgemuth, rẽ trái đến Công viên
Kleinhammer, qua cái cầu chui lúc nào cũng rỉ ra nhỏ giọt một thứ nước
vàng vàng gớm chết, vượt qua bờ dốc đường xe lửa tới Nhà thờ Thánh
Tâm.
Chúng tôi đến muộn. Chỉ còn hai bà già và một thanh niên mặt mày nhớn
nhác đợi bên ngoài phòng xưng tội. Trong khi mẹ tôi xem xét lại lương tâm
– ngón tay cái thấm nước bọt lần giở lại cuốn sách kinh như thể đang soát
sổ cái tìm những số liệu cần thiết cho tờ khai man thuế - tôi nhót khỏi chiếc
ghế băng và cố tránh luồng mắt của Trái Tim Nhỏ Máu và Lực Sĩ trên
Thánh Giá, tôi tiến về ban thờ bên trái.
Mặc dầu phải làm cấp tập, tôi vẫn không bỏ qua bài Nhập lễ. Ba bước:
Introibo ad altare Dei [5]. Chúa mang niềm vui đến cho tuổi trẻ. Kéo dài
câu Kyrie, tôi nhấc cái trống khỏi cổ và trèo lên bệ mây, không dây dưa với
cái vòi tưới nữa, dứt khoát không. Ngay trước câu Gloria, tôi đã quàng cái
trống lên vai Jêxu, thận trọng không làm hư hại vòng hào quang. Bước khỏi
bệ mây – xá tội, khoan dung và tha thứ - nhưng trước hết phải ấn đôi dùi
trống, và một, hai, ba bậc đi xuống, tôi ngước mắt nhìn lên trời, còn tí ti
thảm nữa, rồi cuối cùng nền đá lát và một cái ghế cầu kinh cho Oskar và nó