Trước khi tôi kịp giựt cả trống lẫn dùi khỏi tên ngoan cố nhất trong các
thứ học trò bất chấp vòng hào quang của nó, thì Cha Wiehnke đã ở đằng sau
tôi – tiếng trống của tôi đã vang khắp chiều dài chiều rộng của nhà thờ - cha
xứ Rasczeia đã ở đằng sau tôi, mẹ đã ở đằng sau tôi, ông lão già đã ở đằng
sau tôi. Cha xứ kéo tôi xuống, Cha Wiehnke bợp tai tôi, mẹ nhìn tôi mà
khóc, Cha Wienke xì xầm mắng tôi, Cha xứ quỳ một gối rồi nhổm lên lấy
cặp dùi khỏi tay Jêxu, lại quỳ một gối với cặp dùi rồi lại nhổm lên vươn tới
cái trống, gỡ cái trống ra khỏi Chúa hài đồng Jêxu, làm nứt vòng hào quang,
va phải cái vòi tưới bé xíu, làm bể một miếng mây, lật đật xuống các bậc và
lại quỳ một gối một lần nữa. Cha không chịu trả lại trống cho tôi, điều đó
làm tôi càng cáu hơn trước, buộc tôi phải đá Cha Wiehnke và làm mẹ tôi
xấu hổ: tôi đấm đá, cắn xé, cào cấu cả Cha Wiehnke lẫn Cha xứ, cả ông già
lẫn mẹ tôi và cuối cùng vùng ra khỏi tay họ. Thế là tôi chạy đến trước ban
thờ hcisnh, cảm thấy Xatăng đang nhảy nhót trong tôi và thì thào hệt như
hôm làm lễ rửa tội cho tôi: “Oskar, nhìn quanh mà xem. Cửa sổ khắp nơi.
Toàn thuỷ tinh, toàn thuỷ tinh hết.”
Và vượt qua chỗ tay Lực sĩ trên Thánh Giá vẫn bình thản không co giật
một thớ thịt nào, tôi cất tiếng hát hướng vào ba cửa sổ cao của phòng ngách
hình vòng cung, có hình mười hai vị thánh tông đồ trên nền đỏ, vàng và
xanh. Nhưng tôi không nhằm thánh Marc nay thánh Matthew, mà nhằm con
chim bồ câu đứng lộn ngược bên trên họ, đang mừng lễ Hạ trần: tôi nhằm
Đức Chúa Thánh Thần. Thanh đới của tôi rung lên, chất kim cương của
giọng tôi tấn công con chim. Không ăn thua. Phải chăng lỗi tại tôi? Hay là
do sự can thiệp của tay Lực sĩ không ai thắng nổi? Phải chăng đó là phép lạ
chẳng ai hiểu nổi? Họ trông thấy tôi run lên và lặng lẽ phóng âm lực của
mình về phía phòng ngách hình vòng cung và tất cả, trừ mẹ tôi, đều tưởng
tôi đang cầu nguyện, trong khi tôi chỉ muốn đập vỡ cửa kính. Nhưng Oskar
đã thất bại, thời vận của nó chưa đến. Tôi ngồi phịch xuống nền đá lát và
khóc cay đắng vì Jêxu đã thất bại, Oskar đã thất bại, vì cả Wiehnke lẫn
Rasczeia đều hiểu lầm tôi và đang tuôn ra những điều vớ vẩn về chuyện