sám hối. Chỉ có mẹ là đủ thông minh để hiểu những giọt nước mắt của tôi,
mặc dầu mẹ không khỏi mừng thầm vì đã không có ô kính nào bị vỡ.
Rồi mẹ bế tôi lên, nhận lại trống và dùi từ tay Cha xứ và hứa với Cha
Wiehnke sẽ bồi thường thiệt hại, kế đó, được Cha làm dấu xá tội, muộn một
chút, vì tôi đã làm ngắt quãng buổi xưng tội. Cả Oskar cũng được ban
phước chút đỉnh mặc dầu tôi cũng chả thiết lắm.
Trong khi được mẹ bế ra khỏi Nhà thờ Thánh Tâm, tôi tính trên đầu ngón
tay: hôm nay là thứ hai, mai thứ ba rồi đến thứ tư, thứ năm Thánh, thứ sáu
Thánh, thôi bỏ: nhân vật này thậm chí không biết đánh trống, thậm chí
không cho mình đập vỡ vài mảnh kính cho hả, hắn giống mình nhưng lại là
rởm. Hắn sẽ đi xuống mồ trong khi mình vẫn tiếp tục đánh trống và đánh
trống, nhưng sẽ không bao giờ ao ước được trải nghiệm một phép lạ nữa.
Chú thích:
[1]Khác với tên thánh.
[2] Lực sĩ Mỹ da đen huyền thoại của mọi thời đại. Tại Thế Vận Hội
1936 ở Berlin (Đức) mà một số người gọi là “Thế vận hội của Hitler”, Jesse
Owens đã làm sụp đổ tham vọng của bọn Quốc xã Đức muốn chứng tỏ với
thế giới sự “ưu việt” của nòi giống “Aryen”, khi ông một mình, trong một
ngày, đoạt 4 huy chương vàng trong các môn chạy 100m, 200m, chạy tiếp
sức 100m X 4 (trong đó ông là thành viên quyết định thắng lợi) và nhảy xa,
điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Olympic trước đó.
[3]Lực sĩ người Đức, quán quân thế giới về các môn chạy 400m, 800m
và 1000m từ 1939 đến 1941. Riêng kỷ lục về môn chạy 800m của Rudolf
Harbig tồn tại suốt 16 năm không bị phá.
[4] Một số dạng thập tự, xem hình kèm theo.
[5] Tiếng La-tinh: Bước vào trước ban thờ Chúa.