chuyện ấy hoặc điều gì tương tự xảy ra một lần nữa.
- Tôi đã nghe đến phát ngán cái đĩa hát cũ ấy rồi, chúng ta sẽ có món
lươn, dứt khoát thế, nấu với sữa, mù-tạc, mùi tây và khoai tây luộc, điểm
chút lá nguyệt quế và hạt đinh hương.
- Đừng, Alfred, tôi xin chú, nếu cô ấy không muốn thì đừng làm lươn
nữa,
- Anh đừng có nhúng mũi vào, tôi mua lươn để vứt đi à, tôi sẽ moi hết
ruột rửa thật sạch, không, không, Rồi xem khi dọn lên bàn, ai sẽ ăn và ai sẽ
không ăn...
Matzerath đóng sập cửa phòng khách và biến vào bếp. Chúng tôi nghe
thấy ông cố ý khua nồi xoong kêu loảng xoảng, ông giết lươn bằng hai nhát
dao bắt chéo hình chữ thập đằng sau cổ và mẹ tôi, vốn quá giàu tưởng
tượng, phải ngồi xuống đi-văng và bác Jan cũng lập tức ngồi theo. Một lát
sau, họ đã nắm tay nhau, thì thầm trò chuyện bằng tiếng Kashubes. Lúc ấy,
tôi chưa chui vào tủ quần áo. Trong khi ba người lớn phân khoảnh định vị
như vậy trong căn hộ thì tôi vẫn ở trong phòng khách. Có một cái ghế trẻ
con cạnh bếp lò bằng gạch men. Tôi ngồi đó, hai chân đu đưa, trong khi Jan
nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết mình đang cản trở họ mặc dầu họ không thể
làm gì quá vì Matzerath đang ở ngay phòng bên, mối đe doạ vô hình nhưng
hiển nhiên với những con lươn ngắc ngoải mà ông vung lên như một ngọn
roi. Và như vậy họ trao tay nhau, nắm bóp và co kéo hai mươi ngón tay, bẻ
khục tay cho nhau. Đối với tôi, đó là giọt nước làm tràn cốc. Mụ Kater kia
và tiếng đập thảm tra tấn còn chưa đủ sao? Nó chả đã xuyên qua mội bức
tường, mỗi lúc một gần lại, tuy không tăng âm lượng, đó sao?
Oskar tụt xuống khỏi ghế, ngồi trên sàn cạnh cái bếp lò một lúc, tránh bỏ
đi một cách quá lộ liễu rồi, dốc hết tâm trí vào cái trống, lẻn qua ngưỡng
cửa và sang phòng ngủ.