Tôi để hé cửa phòng ngủ và hài lòng nhận thấy là không có ai gọi tôi lại.
Tôi phân vân một lúc không biết nên trốn xuống gầm gìừơng hay chui vào
tủ quần áo. Tôi ưng tủ quần áo hơn vì nếu chui gầm giường sẽ bẩn bộ đồ
lính thủy xanh lơ hào nhoáng.
Tôi vừa đủ cao để với tới chiếc chìa khóa tủ; tôi vặn một vòng, mở cánh
cửa gương và lấy dùi trống gạt những móc treo quần áo rét sang bên. Muốn
với tới và chuyển dịch những cái áo pa-đờ-xuy nặng nề, tôi phải đứng lên
cái trống. Cuối cùng, tôi đã dẹp được một khoảng trống ngay giữa tủ quần
áo tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ để Oskar trèo vào ngồi thu lu trong
đó. Tôi còn khắc phục kéo được hai cánh cửa gương vào và lấy một chiếc
khăn san tìm thấy dưới đáy tủ chặn lại chỉ để hở một khe bằng ngón tay cho
thoáng khí và khi cần, có thể nhìn ra ngoài. Tôi đặt cái trống lên đầu gối,
nhưng không đánh dù là rất khẽ, mà chỉ ngồi yên hoàn toàn thụ động đắm
mình trong làn hơi ấm toả ra từ đám quần áo mùa đông.
Thật tuyệt vời làm sao lại có cái tủ ở đây với những đồ len dạ dày dặn
quây kín khiến tôi có thể tập trung tư tưởng hầu như hoàn toàn để buộc
những ý nghĩ thành một bó đem tặng cho một nàng công chúa trong mơ đủ
thông minh để nhận món quà của tôi với một niềm thich thú vừa trang
nghiêm vừa kín đáo.
Như thường lệ, mỗi khi tôi tập trung và lợi dụng những năng khiếu huyền
bí của mình, tôi thường đưa mình trở về văn phòng của bác sĩ Hollatz ở
Brunshöfer - weg và nhấm nháp cái phần duy nhất thú vị của những buổi
khám bệnh thường kỳ ngày thứ tư. Tôi không quan tâm đến ông bác sĩ với
cung cách khám bệnh ngày càng trở nên tỉ mẩn mà chủ yếu là nghĩ đến Xơ
Inge, phụ tá của ông. Chỉ có Xơ là được đặc quyền cởi quần áo và mặc lại
quần áo cho tôi; chỉ có Xơ là được phép cân và lấy số đo và làm các xét
nghiệm cho tôi; tóm lại, chính Xơ Inge là người thực hiện tất cả những thí
nghiệm trên cơ thể tôi mà bác sĩ Hollatz chỉ định. Mỗi lần làm xong, Xơ
Inge lại thông báo, không khỏi pha chút châm biếm, là thí nghiệm thất bại,