Một tiếng huyên náo kinh khủng từ phòng khách ào tới đập vào cửa tủ,
đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn hướng về Xơ Inge vừa mới bắt đầu.
Tỉnh táo nhưng miệng khô đắng, tôi ngồi ôm cái trống trên đầu gối giữa
đám áo rét các cỡ và các kiểu may khác nhau, hít cái mùi đồng phục Đảng
của Matzerath, cảm thấy sự hiện diện của gươm, thắt lưng da và dây đeo
sủng bao trùm đến nỗi không cách chi trở lại với những nếp "li" của đồng
phục nữ y tá nữa: fla-nen và len rủ xuống bên cạnh tôi; trên đầu tôi là những
mốt mũ thời thượng trong bốn năm qua; dưới chân tôi là giày lớn giày nhỏ,
ghệt đánh xi, gót giày có hoặc không đóng đinh đầu to. Một chùm tia sáng
yếu ớt lọt vào gợi lên toàn bộ cảnh đó và Oskar lấy làm tiếc đã để hở một
khe giữa hai cánh cửa gương.
Những người ở trong phòng khách kia có cái gì hiến cho tôi? Dễ thường
Matzerath đã bắt chợt đôi tình nhân trên đi-văng, nhưng điều đó rất khó có
thể xảy ra vì Jan luôn luôn thận trọng giữ một cái lề an toàn, như khi chơi
bài xi-cạt. Có lẽ - tôi đoán, và quả nhiên sự việc xảy ra như thế thật -
Matzerath, sau khi giết lươn, moi lòng ruột, rửa sạch, nấu nướng, thêm gia
vị: hành, tỏi, ớt, rau thơm... và nếm thử thành phẩm, đã mang liễn xúp lươn
với khoai tây luộc đặt lên bàn phòng khách và, khi hai người kia không hề
tỏ ý muốn ngồi vào bàn, bèn dấn thêm một bước là ca ngợi món đặc sản của
mình, liệt kê tất cả các thành phần và ê a kể công thức nấu như tụng kinh.
Thế là mẹ bắt đầu hét. Mẹ hét bằng tiếng Kashubes. Matzerath không hiểu
cũng như không thể chịu nổi thứ thổ ngữ này, nhưng ông vẫn buộc phải
nghe và thừa biết mẹ đang nhằm nói gì. Xét cho cùng, mẹ có thể la hét về
cái gì khác ngoài chuyện lươn, từ đó dẫn đến cú ngã của tôi từ cầu thang
xuống hầm - kết cục tất yếu của bất cứ cái gi khiến mẹ tôi bắt đầu la hét.
Matzerath cãi lại. Họ đều thuộc vai của mình, Jan xen vào can. Không có
bác ấy, ắt không có chuyện. Hồi II: c’rách một cái, nắp đàn dương cầm
được lật lên; không bè, thuộc lòng, cả ba, đồng thời nhưng không đồng
thanh, gào lên khúc "Hợp xướng người đi săn "trong vở Freischutz: "Có cái
gì trên đời giống như..." Và giữa tiếng om xòm đó, nắp đàn dương cầm sập
xuống đánh rầm, cái ghế ngồi đàn đổ đánh rầm rồi mẹ chạy vào phòng ngủ.