Cứ sau một ngày thứ bảy bù đầu với công việc nội trợ - nào bếp núc, nào
giặt giũ, là ủi - sau khi vắt sữa con bò cái và cho nó ăn, bà ngoại tôi ngâm
mình từ đầu đến chân vào bồn tắm, bỏ lại một chút bản thân vào trong nước
và bọt xà-phòng, sau đó bước ra ngồi lên mép giường, mình quấn tấm vải
hoa, lúc ấy, trên sàn trước mặt bà đã xếp sẵn bốn chiếc váy vừa mặc và
chiếc váy sạch. Bà đưa ngón tay trỏ bên phải ấn lên mí mắt dưới bên phải,
không hỏi ý kiến bất kỳ ai, kể cả ông anh trai Vincent; vì thế, bà quyết định
khá nhanh. Đứng trên đôi chân trần, bà lấy ngón chân gạt sang bên cái có
màu khoai tây bợt nhất trong số bốn cái váy. Bây giờ, cái váy sạch bèn được
thế vào chỗ vừa bỏ trống.
Sáng chủ nhật, bà đi lễ nhà thờ ở Ramkau và khai trương trật tự mới
trong chồng váy để tỏ lòng tôn kính Chúa Jêxu - ý niệm của bà về Chúa
Jêxu rất rõ ràng. Bà tôi mặc cái váy mới giặt như thế nào? Đây không chỉ là
một phụ nữ sạch sẽ mà còn là một phụ nữ hơi phù phiếm, cho nên bà trưng
cái váy tươm tất nhất ra ngoài, đặc biệt vào những ngày nắng đẹp.
Vậy mà cái buổi chiều bà tôi ngồi bệt dưới đất đằng sau đống lửa lá khoai
ấy lại nhằm đúng một ngày thứ hai. Cái váy mặc bên ngoài hôm chủ nhật,
sang ngày thứ hai, xích lại gần người bà thêm một lớp; trong khi đó cái váy
hôm trước còn ấm hơi da thịt bà, giờ chít ngang hông, rủ xuống buồn bã
bên ngoài những cái khác. Bà vừa huýt sáo bâng quơ vừa lấy cành phỉ cời
tro moi ra củ khoai tây đầu tiên vừa chín tới. Bà đẩy củ khoai ra xa đống lửa
cho gió làm nguội đi. Rồi dùng một que nhọn xiên củ khoai đen xì, vỏ xém
giòn, nứt toác đưa lên gần miệng, đôi môi khô nẻ lúc này không huýt sáo
nữa mà ráng thổi cho sạch tro và đất bám trên vỏ khoai.
Bà ngoại tôi cứ nhắm mắt mà thổi. Khi cho rằng thổi vậy là đủ, bà bèn
mở một mắt ra, rồi cả mắt kia nữa; những chiếc răng cửa thưa nhưng cực
đẹp vừa cắn lại nhả ra liền; củ khoai bồn bột quá nóng, bốc hơi trong hốc
miệng đang há ra của bà; bên trên hai lỗ mũi phập phồng nhả khói cùng khí
lạnh tháng mười, đôi mắt bà trợn tròn nhìn vượt qua cánh đồng về phía