chân trời bị ngắt từng đoạn bởi những cột điện báo, trong đám này cao vọt
lên ống khói nhà máy gạch.
Có một cái gì đang chuyển động giữa những cột điện báo. Bà tôi ngậm
miệng, bặm môi lại, nheo mắt và bắt đầu nhấm nháp củ khoai. Có cái gì đó
chuyển động giữa những cột điện báo; cái gì đó nhảy chồm chồm. Ba người
đang chạy giữa những cột điện báo, cả ba đều hướng về phía ống khói nhà
máy gạch, rồi họ lượn một đường vòng và một trong số đó chạy theo chiều
ngược lại, tốc độ mỗi lúc một tăng. Anh ta vượt qua xưởng gạch. Vóc người
anh ta thấp và bè bè; hai người kia thì cao, mảnh. Rồi sau xưởng gạch, họ
lại chạy giữa những cột điện báo; nhưng tay thấp và bè bè chạy ngoắt ngoéo
và có vẻ vội vã hơn hai tay cao, mảnh; và hai tay này lại quay trở lui về tận
chỗ nhà máy gạch vì tay kia đã lại phóng đi như mũi tên khi hai tay nọ chỉ
còn cách có hai mét; và tất cả lại xuất phát, rồi đùng một cái chẳng còn ai,
thôi chả chơi nữa, tay thấp bé nhảy phốc một cái từ trên ống khói, biến mất
đằng sau chân trời.
Họ dừng ở đó. Đây là lúc nghỉ giải lao. Hoặc là họ thay phục trang, hoặc
là họ lại nặn gạch lấy tiền công.
Lợi dụng lúc nghỉ giải lao, bà tôi định xiên một củ khoai thứ hai nhưng
trượt mất vì đúng lúc đó cái gã thấp bè bè lại nhô lên từ chân trời. Anh ta
không hề thay đổi trang phục. Anh ta bước qua chân trời như thể bước qua
một hàng rào, tựa hồ anh ta dần bỏ rơi những kẻ đuổi bắt mình giữa đám
gạch hoặc trên quốc lộ Brennlau. Vậy mà anh ta vẫn có vẻ hối hả như trước,
muốn đi nhanh hơn cả các cột điện báo. Anh ta bước những bước dài, đi
xuyên qua cánh đồng; bùn bắn lên từ những đế giày, anh ta ra sức bứt mình
khỏi lớp đất dính và mặc đầu bước rõ dài, anh ta vẫn chậm rề rề trên lớp đất
dính. Đôi lúc tưởng như phần dưới của anh ta bị dán chặt xuống, thế rồi anh
ta lại lơ lửng trên không một thoáng vừa đủ để lau mồ hôi trán trước khi lại
cắm chân xuống cánh đồng mới cày ải bên cạnh năm sào khoai tây.