Anh ta đã biến mất dưới cái váy cùng với nỗi sợ của mình và thôi không
đập tay lên hai đầu gối nữa, không thấp cũng chẳng bè bè nữa, tuy nhiên
vẫn chiếm một chỗ cho riêng mình. Anh ta quên cả hổn hển, quên cả run và
quên cả đập tay lên hai đầu gối. Và tất cả bỗng im lìm như trong ngày đầu
tiên của cuộc Sáng Thế hay ngày Tận Thế, một làn gió mơn man ngọn lửa
lá khoai, những cột điện báo lặng lẽ tự điểm danh, ống khói xưởng gạch
đứng sững trong tư thế nghiêm. Còn bà tôi thì đưa tay vuốt chiếc váy trên
cùng cho phẳng phiu. Bà hầu như không cảm thấy người đàn ông qua bốn
lần váy của mình; cái váy thứ ba thậm chí không hề biết là có một điều gì
mới mẻ và khác thường đang xảy đến với làn da dưới lớp váy thứ tư. Phải,
thật là khác thường, nhưng vì cái váy ngoài cùng đã được vuốt thẳng thớm
còn cái thứ hai và thứ ba thì chẳng biết mô tê gì, nên bà bèn moi từ đống tro
ra hai ba củ khoai tây, lấy bốn củ sống trong cái rổ đặt dưới khuỷu tay trái
vùi vào tro nóng và dùng que cời cời cho khói bốc lên cuồn cuộn - thử hỏi
bà còn biết làm gì khác nữa.
Những cái váy của bà tôi vừa mới được soạn lại cho tươm tất, làn khói
sền sệt của ngọn lửa lá khoai, bị những động tác vung chân, đập tay và đảo
tro làm chệch hướng, vừa mới nương theo gió chỉnh lại đường bay về phía
đông-nam, thì đùng một cái, hai tay cao-mảnh nhô ra khỏi con đường trũng.
Họ đuổi theo gã thấp-bè-bè lúc này đang ở dưới bốn lớp váy, và có thể thấy
là hai tay cao-mảnh này, vì lý do nghề nghiệp, mang đồng phục cảnh sát.
Lao đi như hai mũi tên, họ suýt nữa vượt quá chỗ bà tôi. Một cha thậm
chí đã nhảy qua đống lửa. Nhưng, chợt nhớ ra là mình mang ủng, họ bèn
dùng ủng làm phanh hãm. Mình vận đồng phục, chân đi ủng, họ bơi trong
khói, rồi vừa ho sặc sụa vừa tiến lại gần, đồng phục của họ kéo theo chút
khói và họ vẫn tiếp tục ho khi nói với bà tôi; họ muốn biết bà có trông thấy
tên Koljaiczek không, bởi chăng bà tất phải trông thấy hắn vì bà ngồi ngay
cạnh con đường trũng mà hắn, cái tên Koljaiczek ấy, thì chạy trốn theo con
đường trũng.