Bà tôi chẳng thấy tên Koljaiczek nào cả bởi vì bà không biết ai tên là thế.
Hắn có làm ở xưởng gạch không, bà hỏi lại, vì bà chỉ biết cánh thợ làm
gạch thôi. Nhưng hai tay đồng phục mô tả tên Koljaiczek như một kẻ không
liên quan gì với gạch ngói cả, mà có dáng người thấp bè bè. Bà tôi chợt nhớ
là có trông thấy một gã như thế chạy theo hướng này - củ khoai tây bốc
khói đầu que xiên chỉ về phía Bissau và cứ theo như củ khoai tây thì Bissau
ắt hẳn ở khoảng giữa hai cột điện báo thứ sáu và thứ bảy tính từ xưởng gạch
đổ về bên phải. Còn như cái gã trốn chạy ấy có phải là Koljaiczek không thì
bà chẳng biết vì bà còn đang loay hoay với cái đống lửa mịt mù cháy chẳng
ra cháy dưới chân, đầu óc đâu mà để ý đến những kẻ chạy qua hay dừng lại
trong đám khói, vả lại, bà chẳng bao giờ bận tâm đến những người bà
không quen biết; và bà chỉ quen những người ở Bissau, Ramkau, Vlerick và
xưởng gạch thôi - chừng nấy là đủ với bà.
Nói vậy rồi, bà khẽ thở dài, vừa đủ để khiến bọn đồng phục hỏi tại sao bà
thở dài. Bà hất hàm về phía ngọn lửa, ý nói bà thở dài vì nó cháy tồi và
phần nào cũng vì các người dừng lại trong đám khói nữa; rồi bằng những
chiếc răng cửa thưa, bà cắn đôi củ khoai tây, bắt đầu nhai lấy nhai để, mắt
trợn ngược lên.
Bọn cảnh sát không rút ra được thông tin gì từ cái nhìn trân trân lơ đãng
của bà tôi. Họ phân vân không biết có nên tìm Bissau đằng sau những cột
điện báo hay không. Để tỏ vẻ ta đây, họ thục vài nhát lê vào mấy đống lá
khoai không chịu bén lửa bên cạnh. Bất chợt nẩy ra sáng kiến, họ đồng loạt
lật nhào hai thúng đầy khoai tây mà bà tôi đang tì khuỷu tay lên; và phải
một lúc lâu sau họ mới hiểu ra tại sao chỉ có những củ khoai tây lăn ra trước
mũi ủng của họ chứ không phải là một tên Koljaiczek. Nghi nghi hoặc hoặc,
họ đi quanh đống khoai tây, làm như thể Koljaiczek có thể trong nháy mắt
đã chui vào trong đó; họ nhằm cẩn thận xọc lưỡi lê vào đó, nhưng chẳng
thấy ai kêu vì bị đâm trúng. Sự nghi ngờ của họ không bỏ qua một bụi cây
còi cọc, một lỗ chuột nhắt nào, rà soát một loạt hang chuột chũi rồi quay lại
chia vào bà tôi đang ngồi xệp như mọc rễ dưới đất, miệng thở dài, mí mắt