CÁI TRỐNG THIẾC
CÁI TRỐNG THIẾC
Günter Grass
Günter Grass
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Thuôn Thuôn Đằng Chân
Thuôn Thuôn Đằng Chân
Và cả Khổ Hình của mẹ tôi nữa. Ngày chủ nhật Phục Sinh, chúng tôi
cùng vợ chồng Bronski về Bissau thăm bà ngoại và ông bác Vincent. Sau
đó, bắt đầu những đau khổ của mẹ - những nỗi đau mà tiết xuân tươi thắm
cũng không xoa dịu nổi.
Không phải là Matzerath đã ép mẹ ăn cá trở lại. Hoàn toàn do tự nguyện
và bởi một ý chí thần bí nào đó nhập vào, đúng hai tuần sau lễ Phục sinh,
mẹ bắt đầu nhồi nhét cá xả láng bất cần giữ eo gì nữa, đến nỗi Matzerath
phải kêu lên: "Lạy Chúa, đừng có ăn nhiều cá đến thế, như thể ai bắt ép
mình vậy!"
Mẹ lót dạ bằng cá xạc-đin hộp trong bữa điểm tâm, rồi hai giờ sau, nếu
trong cửa hàng không có khách lại vục vào cái hòm gỗ dán đựng cá trích
cơm Bohnsack, đến bữa trưa, mẹ đòi cá bơn rán hoặc cá thu nấu xốt mù-tạc
và tà tà chiều, lại nhăm nhăm cái chìa mở đồ hộp: lươn nấu đông, thịt cá
trích cuốn, cá trích hun khói, và nếu Matzerath từ chối không rán hoặc luộc
thêm cá cho bữa tối, mẹ chẳng phí hơi cãi vã mà lặng lẽ rời bàn ăn ra ngoài
cửa hàng và trở lại với một khoanh lươn hun khói. Thế là chúng tôi ăn mất
ngon bởi vì mẹ cứ lấy dao vét đến hạt mỡ cuối cùng bám vào da lươn cả
bên trong lẫn bên ngoài, và nói chung, bây giờ mẹ thuần ăn cá bằng dao.
Suốt ngày, chốc chốc mẹ lại nôn. Lo lắng và bất lực, Matzerath hỏi: "Mình
nghén hay sao vậy?"
" Đừng có nói vớ vẩn," nếu có đáp lời thì mẹ chỉ nói vậy. Một ngày chủ
nhật, khi món lươn xanh, xốt kem khoai tây được dọn ra, bà ngoại
Koljalczek đập lòng bàn tay xuống bàn và lớn tiếng: "Nào, nói xem, Agnès,
có chuyện gì vậy? Nói cho chúng ta nghe nào. Tại sao con cứ ăn cá khi mà