thấy mặt mẹ võ vàng vì đau đớn và nôn mửa; đôi lúc mẹ mỉm cười với tôi
qua cơn buồn nôn.
Mặc dù mẹ cố hết sức làm vui những người đến thăm, cũng như giờ đây
tôi ráng làm ra vẻ hài lòng khi có người vào thăm, mẹ vẫn không thể ngăn
nổi những cơn buồn nôn theo chu kỳ đến xâm chiếm cái cơ thể đang từ từ
rạc đi của mẹ mặc dù nó chẳng còn gì để hư hao nữa ngoại trừ, chung cuộc,
vào ngày thứ tư của cuộc hấp hối cực nhọc này, chút hơi tàn mà mỗi chúng
ta đều phải trút ra để được nhận giấy chứng tử.
Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm khi trong người mẹ chẳng còn gì
để gây những cơn buồn nôn đã huỷ hoại sắc đẹp của mẹ. Một khi được lau
rửa và đặt nằm đó trong chiếc áo liệm, mẹ lại phô ra vẻ mặt tròn trĩnh quen
thuộc và tinh ranh một cách hồn nhiên. Nữ y tá trưởng khép mắt cho mẹ vì
Matzerath và Jan đều khóc nhòa cả mắt.
Tôi không thể khóc vì những người khác, đám đàn ông và bà ngoại,
Hedwig Bronski và thằng cu Stephan mười bốn tuổi, tất cả đều khóc..., vả
lại, cái chết của mẹ không hề làm tôi bị bất ngờ. Oskar vốn thường xuyên
theo mẹ lên phố các chiều thứ năm và đến Nhà thờ Thánh Tâm các ngày
thứ bảy, nó cảm thấy như từ nhiều năm, mẹ đã tìm cách để phá vỡ cái tam
giác này sao cho Matzerath (mà có lẽ mẹ ghét) phải gánh mọi trách nhiệm
còn Jan Bronski, Jan của mẹ, thì có thể tiếp tục công việc ở sở Bưu Chính
Ba Lan mà tự an ủi rằng: nàng đã chết vì ta, nàng không muốn ngáng trở ta,
nàng đã hy sinh bẳn thân mình.
Với tất cả sự tính toán lạnh lùng, hai người - mẹ tôi và Jan - khi cần, có
thể tìm ra một cái giường ân ái không bị quấy rầy, nhưng mặt khác, họ lại tỏ
ra rất có năng khiếu thơ mộng: chẳng cần giàu trí tưởng tượng gì lắm cũng
có thể xem họ như một cặp Romeo - Juliet hoặc như chàng hoàng tử và
nàng công chúa trong truyện cổ tích không đến được với nhau vì dòng sông
quá sâu.