Trong khi mẹ tôi, đã được kịp thời làm phép rửa tội tối chung, nằm ngoan
ngoãn chịu lời cầu nguyện của linh mục, lạnh ngắt và hoàn toàn vô cảm đối
với mọi sự, tôi cố thể rảnh rang quan sát các nữ y tá mà hầu hết đều theọ
đạo Tin Lành. Họ chắp tay khác với người theo đạo Thiên Chúa, có thể nói
là tự chủ hơn, họ đọc kinh Cha chúng ta với nhiều chữ đi chệch khỏi bản
gốc của đạo Thiên Chúa và không làm dấu thánh giá giống như bà ngoại
Koljaiczek, vợ chồng bác Jan và chính tôi. Ông bố Matzerath của tôi - thi
thoảng tôi cũng gọi ông như vậy mặc dù tư cách cha đẻ của ông chỉ thuần
túy là gã đình - cầu nguyện không giống những tín đồ Tin Lành khác; thay
vì chắp hai tay trước ngực, ông để các ngón chạy cuồng loạn từ đạo giáo
này sang đạo giáo khác ở đâu đó gần hạ bộ và hiển nhiên là ông thấy
ngượng khi có ai nhìn ông cầu nguyện. Bà ngoại tôi quỳ bên giừơng lâm
chung cạnh ông anh Vincent, bà cầu nguyện to và cuồng nhiệt bằng tiếng
Kashubes, trong khi ông Vincent chỉ mấp máy môi, có lẽ bằng tiếng Ba
Lan, nhưng đôi mắt thì mở to như đang linh nghiệm vậy. Tôi những muốn
nổi trống. Xét cho cùng, tôi phải cảm ơn mẹ về tất cả những cái trống sơn
màu đỏ - trắng này. Để làm đối trọng với những điều ước của Matzerath,
khi tôi nằm trong nôi mẹ đã hứa cho tôi một cái trống thiếc; và sau này, đôi
khi vẻ đẹp của mẹ, hồi mẹ còn thanh mảnh, không cần phải tập thể dục để
giữ eo, đã là chủ đề và mô-típ biến tấu của tôi trên trống. Cuối cùng tôi
không thể tự kiềm chế được nữa và bên giường lâm chung của mẹ, tôi tái
tạo một lần nữa trên cái trống của tôi hình ảnh lý tưởng của vẻ đẹp mẹ tôi
với cặp mắt xám. Nữ y tá trưởng lập tức phản đối và tôi rất ngạc nhiên khi
thấy chính Matzerath là người ủng hộ tôi và khẽ khàng xoa dịu bà ta: "Hãy
để mặc nó, Xơ ạ. Hai mẹ con nó thương yêu nhau lắm".
Mẹ có thể rất vui tươi, mà cũng có thể rất ưu tư, lo phiền. Mẹ có thể mau
quên, tuy nhiên mẹ lại có trí nhớ tốt. Mẹ có thể đuổi tôi ra khỏi buổng tắm,
song lại sẵn sàng tắm chung với tôi. Khi tôi hất vỡ cửa kính, mẹ đã sẵn sàng
mát-tít để gắn. Đôi khi mẹ lỗi bước mặc dầu còn nhiều chỗ an toàn để đặt
chân. Đôi khi mẹ như không còn biết đến tôi, song mẹ lại định thần lại:
ngay cả khi mẹ khép lòng lại, mẹ vẫn là một cuốn sách mở đối với tôi... Mẹ