Khi người ta nhấc cái nắp quan tài lên, sắp sửa đậy lên gương mặt vừa
chán ngán vừa kiên quyết của mẹ, bà ngoại Anna Koljaiczek bèn chặn lại.
Đạp lên những vòng hoa đặt quanh áo quan, bà gieo mình xuống ôm chầm
lấy con gái và xé toạc tấm khăn liệm đắt tiền và rền rĩ khóc than bằng tiếng
Kashubes.
Nhiều người, sau đó, nói là bà đã nguyền rủa ông bố hờ Matzerath của
tôi, gọi ông là kẻ giết hại con gái bà. Người ta còn bảo là bà cũng nói vể cú
ngã của tôi ở cầu thang hầm kho nữa. Bà tiếp nối câu chuyện của mẹ và
không bao giờ cho phép Matzerath được quên cái gọi là trách nhiệm của
ông về cái gọi là tai nạn của tôi. Bà không ngừng nhắc đi nhắc lại những lời
kết tội đó, mặc dầu Matzerath, bất chấp mọi suy tính chính trị và gần như
miễn cưỡng, vẫn tỏ ra hết sức tôn kính bà và suốt những năm chiến tranh
vẫn cung đốn cho bà nào đường, nào cà-phê, nào mật ong tổng hợp, nào
dầu hoả.
Greff – Rau Quả và Jan Bronski (bác khóc the thé như đàn bà) đỡ bà
ngoại tôi rời khỏi quan tài để dám phu nhà đòn đậy nắp lại và, cuối cùng, có
thể mang cái bộ mặt muôn thuở của những người hộ tang khi họ nhấc áo
quan lên vai.
Ở cái nghĩa trang Brenntau nửa thành thị nửa nông thôn, với con đường
trồng cây du du chạy giữa hai vạt cánh đồng, với ngôi nhà thờ nhỏ nom như
bộ đồ chơi cho vườn trẻ, với cái giếng và bày chim nhỏ linh hoạt, Matzerath
dẫn đầu đám tang và tôi theo sau. Chính khi đó là lần đầu tiên tôi thấy khoái
cái hình quan tài. Từ đó trở đi, tôi đã có nhiều dịp nhìn ngắm thứ gỗ sẫm
màu dùng vào việc hậu sự. Quan tài của mẹ tôi màu đen. Nó hẹp dần về
đằng chân một cách hài hòa tuyệt vời. Trên đời này, còn có hình dạng nào
khác phù hợp đến thế với sự cân đối của cơ thể người?
Giá như giường cũng hẹp lại như thế ở đằng chân! Giá như mọi chỗ nằm
thường ngày cũng như đột xuất của chúng ta đều có thể thon lại chính xác
như thế ở đằng chân! Bởi vì tha hồ cho chúng ta giỗ mọi điệu bộ, cái kích