Tôi đã gần mười bốn tuổi, tôi yêu thích sự cô đơn và rất hay đi dạo. Cái
trống luôn theo tôi nhưng tôi tiết kiệm, ít dùng đến, vì sau khi mẹ mất, việc
cung cấp trống thiếc một cách đều đặn cũng trở thành vấn đề.
Bữa ấy là vào mùa thu 1937 hay mùa xuân 1938 nhỉ? Chỉ nhớ là tôi đang
đi dọc Đại lộ Hindenburg về phía thành phố, không xa tiệm cà- phê Bốn
Mùa. Lá đang rụng hay chồi non đang hé, dù sao đi nữa cũng có một cái gì
đang diễn ra trong thiên nhiên lúc đó - lúc tôi gặp người bạn và thầy Bebra
của tôi, hậu duệ trực hệ của Hoàng tử Eugène vậy là cháu của vua Louis
XVI.
Đã ba, bốn năm nay chúng tôi không gặp nhau, tuy nhiên còn cách nhau
khoảng hai mươi bước, chúng tôi đã nhận ra nhau, ông không đi một mình
mà khoác tay một người đẹp phương Nam thấp hơn Bebra độ hai phân rưỡi
và cao hơn tôi chừng ba ngón tay mà ông giới thiệu với tôi là Roswitha
Raguna, người mộng du nổi tiếng nhất nước Italia.
Bebra mời tôi vào tiệm Bốn Mùa uống với họ một tách cà-phê. Chúng tôi
ngồi trong phòng có bể cá cảnh và mấy mụ già rỗi mồm xì xầm: "Nhìn bọn
lùn kìa, Lisbeth, thấy không? Chắc chúng ở đoàn xiếc của Krone. Chúng
mình phải đi xem mới được".
Bebra mỉm cười với tôi, phô cả ngàn nếp nhăn li ti hầu như không nhìn
thấy được.
Gã bồi bàn mang cà-phê đến cho chúng tôi cao lêu đêu. Trong khi
Signora [1] Roswitha gọi thêm một miếng bánh ngọt, gã đứng cạnh đó như
một cái tháp mặc đồ đen.
Bebra ngắm tôi: "Chàng Diệt Thủy-Tinh của chúng ta coi bộ không vui.
Có gì trục trặc vậy, chú mình? Tại thủy tinh ngoan cố hay giọng đã yếu đi?"
Trẻ và bồng bột như tôi đây, Oskar muốn lập tức chứng tỏ là nghệ thuật
của mình vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Tôi nhìn quanh tìm mục tiêu và đã