Rồi với một tiếng thở dài và một cái liếc về phía Signora Roswitha: ‘‘Đối
với những người bé nhỏ như chúng ta, sống trót lọt được, không phải là
chuyện dễ. Giữ được nhân bản mà không phải lớn lên về kích thước bề
ngoài, thật là một nhiệm vụ phức tạp, một cái nghề gay go!’’
Roswitha Raguna, nàng mộng du của thành Napoli có làn da vừa nhẵn
mịn vừa nhăn nheo mà tôi đoán chừng mười tám cái xuân xanh nhưng chỉ
thoáng sau, đã chiêm ngưỡng như một bà lão chín mươi, Signora Roswitha
vuốt vuốt bộ com-lê trang nhã may kiểu Ăng-lê của Me-xừ Bebra, chiếu
cặp mắt Địa Trung Hải màu đen anh đào về phía tôi và nói bằng một giọng
mịt mùng, hứa hẹn kết trái, một giọng làm tôi xúc động và biến tôi thành
đá:" Carissimo Oskarnello! Tôi rất thông cảm nỗi đau buồn của bạn.
Andiano, hãy đi với chúng tôi: Milano, Parigi, Toledo, Guatemala!"
Tim tôi chao đi. Tôi nắm lấy bàn tay thiếu nữ trăm tuổi của nàng Raguna.
Biển Địa Trung vỗ dào dạt bờ tôi, những cây ô-liu rì rào bên tai tôi:
"Roswitha muốn thay thế mẹ. Roswitha sẽ thông cảm. Roswitha, người
mộng vĩ đại, nhìn thấu tâm can mọi người, hiểu tâm tư thầm kín nhất của
mọi người, trừ của bản thân mình, mamma mia … chỉ trừ bản thân mình,
Dio!’’
Kỳ lạ thay, nàng Raguna vừa mới bắt đầu dò đọc những ý nghĩ của tôi, X-
quang tâm hồn tôi bằng tia nhìn mộng du của nàng, thì đột nhiên rụt tay lại.
Phải chăng trái tim háo hức mười bốn tuổi của tôi đã làm nàng khiếp hãi?
Phải chăng nàng vừa chớm cảm thấy rằng với tôi Roswitha, dù thiếu nữ hay
lão bà, vẫn có nghĩa là Roswitha? Nàng thì thầm bằng tiếng Napoli, run lên,
làm dấu thánh giá liên tục như thể phát hiện thấy trong tôi vô số điều ghê sợ
và lặng lẽ lấy quạt che mặt.
Bối rối, tôi yêu cầu giải thích, đề nghị Me-xừ Bebra nói một điều gì.
Nhưng ngay cả Bebra, mặc dù là con cháu trực hệ của Hoàng tử Eugène,
cũng hoang mang, ông bắt đầu lắp bắp và cuối cùng, tôi nghe vỡ ra như thế
này: "Thiên tài của chú mày, bạn trẻ ạ, cái khía cạnh thần thánh nhưng chắc