chắn cũng là ma quỷ trong thiên tài của chú mày, đã làm Roswitha của ta
bàng hoàng và cả ta nữa cũng phải thừa nhận rằng ở chú mày có một cái gì
quá mức, một cái gì bùng nổ xa lạ đối với ta, tuy chưa đến nỗi là hoàn toàn
không hiểu được. Nhưng, bất luận tính cách của chú mày như thế nào,"
Bebra trấn tĩnh lại, "hãy cứ đi với chúng ta, hãy gia nhập đoàn ảo thuật của
Bebra. Với một chút cố gắng tự khép mình vào kỷ luật, chú mày sẽ có thể
kiếm được một công chúng, ngay cả trong điều kiện chính trị hiện tại".
Tôi hiểu ra ngay. Bản thân Bebra, người đã khuyên tôi bao giờ cũng cố ở
trên khán đài và đừng bao giờ ở trước nó, đã bị đẩy xuống hàng "bộ binh
"quèn mặc dầu bác vẫn ở trong giới xiếc. Và quả thật, ông không hề thất
vọng khi tôi lễ phép tỏ ý tiếc là không thể nhận lời mời của ông được.
Signora Roswitha thở phào nhẹ nhõm đằng sau cái quạt và lại phô đôi mắt
Địa Trung Hải với tôi một lần nữa.
Chúng tôi tiếp tục chuyện gẫu một lúc nữa. Tôi nói gã bồi bàn mang cho
chúng tôi một cái cốc không và ra "giọng" mở một hình trái tim trên thành
cốc. Bên dưới nhát cắt, giọng tôi khắc thêm dòng chữ với những nét hoa lá
trang trí: "Oskar tặng Roswitha". Tôi trao cho nàng cái cốc và nàng rất hài
lòng. Bebra trả tiền, để lại một món "boa" hậu hĩ và chúng tôi đứng dậy.
Họ tiễn tôi đến tận Cung Thể Thao. Tôi chỉ một chiếc dùi trống về phía
cái khán đài trần trụi ở đầu đằng kia Đồng cỏ Tháng Năm và - bây giờ thì
tôi nhớ ra rồi: đó là vào tháng Hai 1938 - kể cho sư phụ Bebra của tôi nghe
về sự nghiệp đánh trống dưới gầm các khán đài của tôi.
Bebra nở một nụ cười bối rối, mặt Raguna tỏ ra nghiêm nghị. Khi nàng
đứng tách ra mấy bước, Bebra, thay lời tạm biệt, nói nhỏ vào tai tôi: "Ta đã
thất bại, bạn trẻ ạ. Làm sao ta còn có thể là sư phụ của chú được nữa? Chính
trị, chính trị thật là chán ngắt!"
Rồi ông hôn lên trán tôi như hồi cách đây mấy năm khi tôi gặp ông giữa
đám xe lăn. Nàng Roswitha giơ bàn tay như bằng sứ và tôi cúi mình trên đó