rất trang nhã, gần như quá lịch lãm đối với cái tuổi mười bốn của tôi.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, con trai ạ," Me - xừ Bebra nói. "Dù thời
thế thế nào, những người như chúng ta cũng không mất nhau."
" Hãy tha thứ cho các bậc cha chú của mình", Signora thuyết giảng. "Hãy
làm quen với cuộc sống của chính mình để trái tim mình tìm thấy sự bằng
an và Xatăng thì bối rối."
Tôi có cảm giác như Signora đang làm lễ rửa tội cho tôi lần thứ hai, và
cũng lại phí công vô ích. Vade retro Sa tanas [3]- nhưng Xatăng không cút.
Tôi rầu rầu nhìn theo và, lòng trống rỗng, giơ tay vẫy khi họ chui vào một
cái taxi rồi biến mất hẳn trong đó - vì loại xe Ford được thiết kế cho người
lớn nên chiếc taxi chở các bạn tôi đi nom như không có người, như đang
chạy vòng vòng kiếm khách vậy.
Tôi cố nài Matzerath đưa tôi đi xem đoàn xiếc Krone biểu diễn nhưng
không sao lay chuyển nơi ông; ông chìm đắm hoàn toàn trong nỗi đau nhớ
tiếc mẹ tội nghiệp của tôi mà chưa bao giờ ông chiếm hữu hoàn toàn.
Nhưng có ai hoàn toàn chiếm hữu được mẹ? Ngay cả Jan Bronski cũng
không; nếu có thì chỉ là tôi thôi bởi vì chính Oskar là người đau khổ nhất vì
mất mẹ, sự thiếu vắng ấy đã đảo lộn đời sống hàng ngày của nó, thậm chí
đe dọa chính lý do tồn tại của nó. Mẹ đã bỏ rơi tôi. Chẳng thể chờ đợi gì ở
các bậc cha chú của tôi. Thày Bebra của tôi đã tìm được thày mình ở nơi
ngài Bộ trưởng Tuyên Truyền Goebbels. Gretchen Scheffler thì dốc hết tâm
lực vào công việc Cứu tế Mùa Đông. Làm sao không ai đói, không ai rét.
Tôi chỉ còn biết quay về với cái trống của mình thôi, tôi tấu nỗi cô đơn của
mình trên mặt trống xưa trắng tinh, giờ đã mỏng đi vì dùng nhiều. Tối đến,
Matzerath và tôi ngồi đối diện nhau, ông lần giở cuốn sách nấu ăn của ông,
còn tôi than thở trên cái trống của tôi. Đôi khi ông úp mặt vào cuốn sách
nấu ăn mà khóc. Jan Bronski ngày càng ít đến chơi hơn. Vì tình hình chính
trị, cả hai người đều nghĩ cứ nên thận trọng thì hơn, làm sao biết được gió
sẽ thổi chiều nào. Những chầu xì-cạt thưa hẳn đi; mỗi hội chơi đều bắt đầu