vào tối khuya dưới ánh đèn treo trong phòng khách và tránh mọi bàn cãi
chính trị. Bà ngoại Anna của tôi dường như đã quên đường từ Bissau đến
nhà chúng tôi ở phố Labesweg. Bà giận Matzerath và có lẽ cả tôi nữa vì có
lần tôi nghe thấy bà nói: " Agnès của tôi chết vì nó hết chịu nổi tiếng trống."
Mặc dù cảm thấy có phần trách nhiệm về cái chết của mẹ. tôi vẫn một
mực bám riết lấy cái trống bị miệt thị của mình với một nghị lực tuyệt vọng.
Nó không chết như một người mẹ có thể chết: tôi có thể mua một cái mới,
hoặc nhờ già Heilandt hay bác thợ đồng hồ Laubschad chữa hộ, nó hiểu tôi,
nó luôn luôn mang đến cho tôi câu trả lời đúng, nó khăng khít với tôi như
tôi khăng khít với nó.
Vào thời kỳ ấy, căn hộ đã trở nên quá nhỏ đối với tôi, phố phường trở nên
quá dài hoặc quá ngắn đối với cái tuổi mười bốn của tôi. Ban ngày, chẳng
có cơ hội để chơi trò cám dỗ trước các tủ kính cửa hàng, còn ban đêm thì sự
cám dỗ mình để đi cám dỗ người khác lại chưa cấp thiết đến độ khiến tôi
phải đi rình trong bóng tối các cửa vào. Tôi chỉ còn nước lên lên xuống
xuống bốn tầng gác khu nhà chung cư của chúng tôi theo nhịp trống; tôi
đếm được một trăm mười sáu bậc, đến mỗi chiếu nghỉ lại dừng lại để ngửi
những mùi thoát ra khỏi năm cửa chính của mỗi tầng, bởi lẽ, giống như tôi,
các mùi cũng cảm thấy gò bó trong những căn hộ hai phòng.
Thoạt đầu thỉnh thoảng tôi cũng gặp may với Meyn - t’rompét. Tôi thấy
anh ta nằm say mèm giữa đám khăn trải giường phơi la liệt trên tầng áp
mái. Và đôi khi trong tình trạng ấy, anh thổi cây kèn của mình với một nhạc
cảm kỳ diệu đến độ khiến trống tôi tràn đầy hoan lạc thật sự. Tháng năm
1938, anh thôi uống rượu gừng và gặp ai cũng nói: "Tôi đang bắt đầu một
cuộc đời mới". Anh trở thành một thành viên của ban nhạc Kỵ đoàn SA. Đi
ủng, mặc quần cụt ống đũng da và hoàn toàn tỉnh táo, anh lên xuống cầu
thang thoăn thoắt năm bậc một. Anh vẫn nuôi bốn con mèo trong đó có con
được đặt tên là Bismarck [4] vì như mọi người đoán chừng, thi thoảng rượu
gừng cũng chiếm thế thượng phong khiến anh khao khát âm nhạc.