Mamăng Truczinski có cái đầu tròn nhỏ với mái tóc màu xám tro mỏng
và thưa đến nỗi thấy cả da đầu hồng hồng nhẳn bóng. Những sợi tóc lưa
thưa chụm lại về phía sau gáy thành một búi; cái búi ấy được giữ chặt bằng
những kim đan và chỉ suýt soát bằng một viên bi da, nhưng có thể nhìn thấy
từ mọi phía, bất kể bà xoay người theo tư thế nào. Sáng sáng, Mamăng
Truczinski thoa cặp má tròn trĩnh (khi bà cười, nom chúng như được dán
lên mặt) bằng thứ giấy lấy từ những gói rau diếp quăn, vừa đỏ lại vừa thôi
màu. Thần thái bà tựa như một con chuột nhắt. Bốn con của bà tên là:
Herbert, Guste, Fritz và Maria.
Maria bằng tuổi tôi. Nó vừa học xong tiểu học và hiện ở với gia đình một
viên chức tại Schidlitz, học làm công việc nội trợ. Fritz làm ở một xưởng
toa xe lửa, ít khi thấy ở nhà. Anh ta có hai, ba cô bồ thay phiên nhau tiếp
anh trên giường của mình và thường đi nhảy với anh ở tiệm "Trường đua
ngựa" ở Ohra. Anh ta nuôi thỏ trong sân, giống "Vienna xanh", nhưng
người chăm nom chúng là Mamăng Truczinski, vì anh còn bận chăm nom
các cô bồ. Guste, một tâm hồn trầm lặng khoảng ba mươi tuổi, là nữ tiếp
viên của khách sạn Eden gần ga trung tâm. Chưa chồng, chị ở trên tầng
thượng toà nhà chọc trời Eden cùng với các nhân viên khách sạn. Không kể
Fritz thi thoảng về ngủ lại nhà, chỉ còn có Herbert, người con trai cả, ở nhà
với mẹ. Herbert làm bồi bàn ở ngoại ô cảng Neufahawasser. Đã đến lúc
phải nói về anh. Bởi lẽ trong một thời gian hạnh phúc ngắn ngủi sau khi mẹ
tội nghiệp của tôi qua đời Herbert Truczinski đã là mục đích của đời tôi;
cho đến nay, tôi vẫn gọi anh là thân hữu của tôi.
Herbert làm việc cho Starbusch, chủ tiệm bar "Thụy Điển" đối diện Nhà
thờ của các thủy thủ Tin Lành. Khách hàng, như ta có thể đoán qua cái tên
tiệm, phần lớn là người Xcăngđinavia. Nhưng cũng có nhiều người Nga, Ba
Lan từ cảng tự do cùng đám công nhân bốc dỡ từ Holin và thủy thủ của các
tàu chiến Đức ghé thăm cảng. Làm bồi bàn ở cái nơi tứ chiếng quốc tế này
không phải là không nguy hiểm. Chỉ có kinh nghiệm tích lũy được ở
"Trường đua ngựa" - cái tiệm nhảy hạng ba ở Ohra nơi Herbert đã làm việc