tập trung vào mặt kính lớn phía trước của bể cá với những con cả cảnh cùng
những loài cây mọc dưới nước. Nhưng tôi chưa kịp cất tiếng thì Bebra đã
nói: "Không, không, anh bạn. Bọn ta tin chú. Chúng ta đừng có phá hoại gì,
đừng gây lũ lụt, đừng làm cá chết, được không?"
Tôi ngượng ngùng xin lỗi, đặc biệt với Signora Roswitha lúc này đã rút
ra một cái quạt nhỏ xíu và đang quạt lấy quạt để.
" Mẹ em đã chết," tôi nói để giải thích. " Đáng lẽ bà ấy không nên làm
thế. Em không thể tha thứ cho bà ấy. Người ta thường nói: người mẹ thấy
tất cả, người mẹ tha thứ tất cả. Đó là cái khẩu hiệu tào lao dành cho Ngày
Bà Mẹ thôi. Đối với bà ấy, em bao giờ cũng chỉ là một thằng lùn. Nếu có
thể thì ắt bà đã trừ bỏ quách thằng lùn đi cho rồi. Nhưng bà không thể trừ
bỏ được em, bởi vì trẻ con, kể cả những thằng lùn, đều được khai trên giấy
tờ, không thể xóa toẹt đi một cách đơn giản được. Hơn nữa, em lại là thằng
lùn của bà ấy nên trừ bỏ em cũng tức như hủy hoại một phần của bản thân
bà. Hoặc là ta, hoặc là thằng lùn, bà tự nhủ, và cuối cùng bà tự kết liễu
mình; bà bắt đầu ăn toàn cá, chỉ cá thôi ngoài ra không gì hết, thậm chí cá
tươi cũng không, bà đuổi tất cả những người tình và giờ đây, khi bà yên
nghỉ ở Brenntau, mọi người đều nói, những người tình và cả những khách
hàng đều nói: "Thằng lùn đã đánh trống đưa nàng xuống mồ. Vì Oskar,
nàng đã không muốn sống nữa, nó đã giết nàng".
Tôi đã phóng đại lên khá nhiều. Tôi muốn gây ấn tượng với Signora
Roswitha. Đa số, nhất là bác Jan, đều cho là tại Matzerath mà mẹ tôi chết.
Bebra nhìn thấu tâm can tôi.
“Chú hơi quá lời đấy, bạn trẻ ạ. Chỉ vì ghen mà chú đâm giận người mẹ
quá cố của chú. Chú cảm thấy nhục vì chính những người tình chán ngắt
kia, chứ không phải chú, đã đẩy bà đến chỗ chết. Chú thật hão và độc ác -
như một thiên tài tất phải thế". [1]