giờ, tôi vẫn có thể cảm thấy và đếm từng đốt của nó với sự trợ giúp của cặp
dùi trống. Bất cứ lúc nào tôi muốn nhớ lại cái lưng của Herbert Truczinski,
tôi lại ngồi trước cái ngón tay được bảo quản trong bô- can mà đánh trống,
nhờ cái trống giúp cho trí nhớ. Khi nào tôi thèm dựng lại hình ảnh thân thể
một người đàn bà - điều này không xảy ra thường xuyên lắm - Oskar, vì
chưa tin chắc vào cảm nhận của mình về cái bộ phận giống thẹo ở đàn bà,
cứ tái tạo lại những vết sẹo của Herbert Truczinski là xong. Nhưng tôi cũng
có thể nói ngược lại: tiếp xúc đầu tiên của tôi với những vết sẹo trên cái
lưng rộng của bạn tôi, ngay từ bấy giờ, đã hứa hẹn rằng tôi sẽ được biết và
tạm thời chiếm hữu những khoảnh khắc làm cứng ngắn ngủi vốn là đặc
trưng của người đàn bà sẵn sàng ân ái. Cũng giống như vậy, những biểu
tượng trên lưng Herbert đã sớm hứa hẹn tới cái ngón tay đeo nhẫn và trước
cả khi những sẹo của Herbert hứa, thì chính đôi dùi trống của tôi, từ bữa
sinh nhật lần thứ ba của tôi đã hứa sẽ mang đến nào sẹo, nào cơ quan sinh
dục và cuối cùng là ngón tay đeo nhẫn. Nhưng tôi phải trở lại xa hơn nữa,
khi tôi còn là một cái bào thai, trước cả khi Oskar được gọi là Oskar, cái
nhau của tôi, khi tôi ngồi chơi với nó, đã lần lượt hứa với tôi nào dùi trống,
nào sẹo của Herbert, nào những cái miệng núi lửa thi thoảng bùng nổ của
đàn bà - trẻ và không còn trẻ lắm - và cuối cùng, cái ngón tay đeo nhẫn;
đồng thời, trong một phát triển song song khởi đầu với cái vòi ô-doa của
Chúa Jêxu hài đồng, nó cũng hứa với tôi về cái của quý của chính tôi mà tôi
bao giờ cũng mang theo, bất di bất dịch - cái tượng đài đỏng đảnh cho sự
bất túc và những khả năng hạn chế của tôi.
Hôm nay, tôi trở lại với cặp dùi trống của tôi, Còn về những cái sẹo,
những bộ phận mềm nõn, cái vũ khí chẳng mấy khi ngóng đầu lên kiêu
hãnh của tôi, giờ đây tôi chỉ còn nhớ đến chúng một cái gián tiếp qua cái
trống của tôi. Tôi sẽ phải đến tuổi tam thập nhi lập trước khi có thể mừng
lại sinh nhật lần thứ ba của mình. Hẳn quý vị đã đoán ra: mục tiêu của
Oskar là quay trở về đầu nguồn; đó là mục đích duy nhất đằng sau toàn bộ
cố gắng đại ngôn này và lý do duy nhất khiến tôi phải dài dòng về những
cái sẹo của Herbert Truczinski.