Trước khi tôi tiếp tục mô tả và diễn giải về cái lưng của bạn tôi, có lẽ
cũng cần nêu một nhận xét mào đầu: trừ một vết cắn nơi ống đồng do một ả
điếm ở Ohra gây nên, phía trước thân thể cường tráng của anh không hề có
tí ti sẹo nào hết, một tấm bia tuyệt vời mà người ta chỉ có thể đánh trúng từ
đằng sau. Chỉ có lưng anh là mang dấu tích những nhát dao găm Phần Lan
và Ba Lan, những vết dao xỉa của bọn "cửu vạn" ở đảo kho Speicherinsel và
dao thủy thủ của bọn học viên sĩ quan ở các tàu huấn luyện.
Khi Herbert ăn trưa xong - mỗi tuần ba lần, có món bánh khoai tây mà
không ai có thể làm vừa mỏng, vừa giòn lại không mỡ như Mamăng
Truczinski - khi Herbert gạt cái đĩa ăn sang bên, tôi liền đưa cho anh tờ
Neueste Nachrichten (Tin giờ chót). Anh hạ đai đeo quần xuống, cởi sơ mi
và trong khi anh đọc báo, tôi tra hỏi cái lưng của anh. Trong những cuộc tra
hỏi ấy, Mamăng Truczinski thường nán lại bên bàn với chúng tôi: bà tháo
len từ những chiếc tất cũ, đóng góp những nhận xét đồng tình hay - phản
đối và thể nào cũng xen vào một đôi câu về cái chết khủng khiếp - cứ cho là
thế - của người đàn ông trong tấm ảnh có sửa thêm được lồng kính treo trên
tường đối diện với giường ngủ của Herbert.
Bắt đầu cuộc thẩm vấn, tôi dí ngón tay vào một trong những cái sẹo.
Hoặc giả đôi khi tôi lấy một chiếc dùi trống đi vào.
“Ấn lại đi. chú bé. Anh chưa nhận ra cái nào. Có vẻ như nó đang ngủ."
Và tôi ấn lại, mạnh hơn một chút.
"À, cái ấy! Đó là một gã người Ukraina. Gã gây lộn với một cha người
Gdingen. Thoạt đầu, họ ngồi cùng bàn thân thiết như anh em ruột. Thế rồi
gã người Gdingen nói: Ruxki (người Nga). Gã Ukraina phật ý; muốn nói gì
gã cũng được nhưng đừng có gọi gã là Ruxki. Gã đã chở gỗ xuôi sông
Vistula và nhiều sông khác trước đó và gã có một xấp tiền nhét trong ủng.
Gã đã tiêu nửa số tiền trong ủng để đãi những chầu rượu ở quán Starbusch
thế mà cái cha người Gdingen kia lại gọi gã là Ruxki. Và anh phải can hai