gã ra, theo cái cách nhẹ nhàng và nhã nhặn của anh. Mà Herbert này thì
bưng bê đầy cả hai tay. Thế rồi gã Ukraina gọi anh là đồ Pôlắc [6] vét đĩa và
cái cha Pôlắc làm việc trên tầu nạo vét bùn thì chửi anh câu gì nghe như là
Nazi ấy. Hừm, chú bé, em lạ gì Herbert Truczinski này; một phút sau, thằng
cha mặt mày xanh xao làm ở tàu nạo vét, hình như là thợ đốt lò, đã nằm gập
đôi người cạnh phòng để áo ngoài. Anh đang sắp sửa dạy cho gã Ukraina
biết sự khác nhau giữa một gã Pôlắc vét đĩa và một công dân thành Danzig
là thế nào, thi gã đã xơi anh từ đằng sau - và duyên do cái sẹo là thế."
Khi Herbert nói "và duyên do cái sẹo là thế", bao giờ anh cũng nhấn
mạnh lời của mình bằng cách lật giở các báo và ực một hớp cà phê hạt
muồng. Và tôi lại được phép ấn cái sẹo tiếp theo, có khi một lần, có khi hai.
"À, cái này! Cái này chẳng có gì ghê gớm lắm. Đó là hồi cách đây hai
năm khi hạm đội phóng ngư lôi từ Pillau đến bỏ neo ở đây. Lạy Chúa,
chúng nghênh ngang, ra vẻ ta đây sang trọng, làm các em chip hôi mê như
điên. Đến bây giờ anh vẫn không biết thằng cha Schwienel ấy làm thế nào
mà vào được Hải quân. Hắn là người Dresden, hãy ráng mà hiểu, chú bé
Oskar của anh, người Dresden. Nhưng mà chú không hiểu đâu, chú không
thể biết là khi một thủy thủ có gốc gác từ Dresden, điều đó nghĩa là thế nào
đâu."
Những ý nghĩ của Herbert cứ lẩn quẩn mãi với cái thành phố tươi đẹp bên
bờ sông Elbe - quá dai dắng đối với ý thích của tôi. Để kéo những suy nghĩ
đó trở lại Neuefahrwasser, tôi lại ấn vào cái sẹo mà anh cho là chẳng có gì
ghê gớm lắm.
"Phải, như anh đã nói. Hắn là lính truyền tin hạng hai trên một tàu phóng
ngư lôi. Ăn to nói lớn. Hắn định vây vo với một tay người Xcôtlen thuộc
loại trầm tĩnh, tàu của tay này đang đậu ở ụ tàu khô để sửa chữa. Bắt đầu ba
hoa về Chamberlain [7], về ô, về những thứ đại loại như thế. Anh khuyên
hắn, rất bình tĩnh theo phong cách của anh, nên dẹp cái thứ chuyện tào lao
ấy lại, nhất là vì tay Xcôtlen nọ chẳng hiểu cái cóc khô gì mà chỉ lấy ngón