hấp tấp trước khi có bằng chứng dứt khoát là điều hung ác siêu phàm đã
thực sự xảy ra.
Như vậy bức tượng xanh vẫn tiếp tục là hiện vật hàng đầu của Bảo tàng
Hải quân vì Bảo tàng Quận ở Oliva, Bảo tàng thành phố ở đường
Fleischergasse cũng như ban quản trị khách sạn Artus đều từ chối không
nhận con điên ấy.
Bảo tàng đang thiếu người gác. Và không phải chỉ riêng họ là không
muốn dây với trinh nữ bằng gỗ ấy. Các khách vào xem Bảo tàng cũng tránh
gian trưng bày cô gái có cặp mắt hổ phách. Trong một thời gian dài, đằng
sau những cửa sổ kiểu Phục Hưng cung cấp ánh sáng ngang cần thiết cho
bức tượng xanh, là im lặng tuyệt đối. Bụi chồng chất từng lớp. Các chị em
lao công làm vệ sinh thôi không đến nữa Còn các phó nháy, trước kia hăm
hăm hở hở không tài nào dẹp nổi, thì một tay đã chết ít lâu sau khi chụp
Niobe; đành rằng đó là một cái chết tự nhiên thôi, các đồng nghiệp của anh
ta đã khớp các sự việc lại và họ thôi không cung cấp ảnh chụp cái hình
trang trí mũi thuyền giết người ấy cho báo chí ở Thành phố Tự do, ở Ba
Lan, Đức và cả ở Pháp nữa, và thậm chí còn đi đến chỗ loại bỏ Niobe ra
khỏi hồ sơ của họ. Từ đó trở đi, họ chỉ dồn mọi cố gắng vào việc chụp hình
các cuộc đến và ra đi của các tổng thống, thủ tướng và các vị vua lưu vong,
vào các triển lãm gà vịt, các Đại hội toàn quốc của Đảng, các cuộc đua ô-tô
và lũ lụt mùa xuân.
Tình hình là như thế khi Herbert Truczinski, sau khi đoạn tuyệt với nghề
bồi bàn đồng thời nhất quyết không đi làm hải quan, mặc vào người bộ
đồng phục màu xám da chuột của nhân viên bảo tàng và ngồi vào cái ghế da
cạnh cửa cái gian phòng được đặt cho cái tên dân đã là "khuê phòng của
Miu".
Ngay hôm đầu tiên Herbert nhận việc, tôi theo anh đến bến xe điện ở
Quảng trường Max-Halbe. Tôi lo cho anh.