ông. Từ khi mẹ tội nghiệp của tôi mất, ông chẳng còn nghĩ đến bất kỳ cái gì
khác ngoài công việc của Đảng; khi cần giải trí, ông chỉ họp mặt với các tổ
trưởng. Hoặc giả vào quãng nửa đêm, sau khi uống khá nhiều rượu, ông
thường lớn tiếng trò chuyện tâm sự với hai tấm ảnh chân dung lồng khung
đen của Hitler và Beethoven trong phòng khách của chúng tôi, bậc thiên tài
thì nói về Định mệnh còn vị Führer thì giảng về thiên cơ. Khi tỉnh rượu,
ông coi việc quyên tiền Cứu trợ mùa đông là định mệnh do thiên cơ dành
cho ông.
Tôi không thích nhớ lại những ngày chủ nhật lạc quyên ấy. Chính vào
một ngày chủ nhật như vậy, tôi đã tìm cách kiếm một cái trống mới nhưng
không thành công. Matzerath dành cả buổi sáng đi quyên ở ngoài rạp chiếu
bóng Nghệ thuật ở Hauptstrasse và cửa hàng tổng hợp của sterfeld, buổi
trưa về nhà hâm nóng mấy viên thịt băm cho bữa trưa của chúng tôi. Ăn
xong - tôi còn nhớ là bữa ăn rất ngon - người quyên tiền mệt mỏi nằm
xuống đi-văng làm giấc ngủ trưa. Tiếng thở của ông vừa chuyển thành tiếng
ngáy là tôi vớ ngay lấy cái hộp quyên đầy tới nửa ở trên mặt đàn pianô và
biến vào gian cửa hàng. Ngồi thu lu dưới quầy hàng, tôi chăm chú xem xét
cái vật kỳ cục tựa như một cái vỏ đồ hộp này. Không, tôi không định ăn cắp
lấy một xu. Cái ý ngớ ngẩn của tôi là thử sử dụng nó như một cái trống.
Nhưng tha hồ cho tôi muốn đánh thế nào, muốn múa dùi ra sao, nó cũng chỉ
phát ra một câu trả lời: Cứu trợ mùa đông, xin hãy đóng góp. Chớ để ai phải
rét, phải đói. Cứu trợ mùa đông, xin hãy đóng góp.
Sau nửa tiếng đồng hồ, tôi bỏ cuộc; tôi lấy năm xu trong ngăn kéo đựng
tiền, góp vào quỹ Cứu trợ mùa đông, trả cái hộp quyên đã giàu thêm chừng
nấy về chỗ cũ trên đàn pianô để Matzerath có thể tìm thấy và giết nốt số
thời gian còn lại của ngày chủ nhật bằng cách xóc nó loẻng xoẻng vì những
người rét và đói trong mùa đông.
Cuộc thử nghiệm thất bại ấy làm tôi tỉnh ngộ mãi mãi. Không bao giờ
nữa tôi lại có ý định nghiêm túc sử dụng một cái vỏ đồ hộp, một cái xô úp