đành chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía những cửa sổ che rèm căn hộ của người
thư ký bưu vụ. Một nỗi ngại ngùng kỳ lạ khiến Oskar không muốn đến
thăm bác gái Hedwig mà đôi mắt bò cái ấm áp tình mẹ làm nó nẫu người.
Với lại, nó không mê lắm tụi trẻ con nhà Bronski, những đứa có thể là anh
chị em cùng cha khác mẹ của nó. Bọn này ứng xử với nó như với một con
búp-bê. Chúng muốn dùng nó như một thứ đồ chơi. Cái thằng Stephan, vừa
tròn mười lăm tuổi, chỉ hơn nó chút đỉnh, có quyền gì mà lên mặt kẻ cả với
nó như một ông bố hay một ông thày như vậy? Lại còn cái con Marga mười
tuổi ranh nữa, cái con tóc đuôi sam, mặt tròn vành vạnh như mặt trăng rằm,
ai cho nó cái quyền coi Oskar như một thứ ma-nơ-canh ở tiệm may để nó
thử đồ, chải đầu, chải áo quần và giảng giải hàng giờ liền? Dưới mắt chúng,
tôi chỉ là một đứa dị dạng, một thằng lùn thảm hại, trong khi chúng đều
bình thường vầ đầy hứa hẹn. Chúng còn là cháu cưng của bà ngoại tôi nữa,
nhưng về điểm này, tôi phải công nhận là tôi đã làm khó cho bà. Tôi tỏ ra
chẳng mấy thích thú các truyện cổ tích cũng như sách tranh. Điều tôi chờ
đợi ở bà ngoại tôi, điều mà đến giờ tôi vẫn mơ đến với từng chi tiết khoái
thú nhất, cái điều ấy rất rõ ràng và đơn giản, do đó khó mà đạt được: hễ
thấy bà, là Oskar lại muốn thi đua với ông ngoại Koljaiczek náu bên dưới
bốn tầng váy của bà và, nếu có thể, chẳng bao giờ thở hít bên ngoài nơi trú
ẩn yên tĩnh này nữa.
Tôi sẵn sàng làm tất cả để được vào trong cái lều ấy! Tôi không tin rằng
bà thực sự không thích để Oskar ngồi ở đó. Nhưng bà ngần ngại và thường
là từ chối; tôi nghĩ bà ắt vui lòng cho bất kỳ ai hơi hơi giống Koljaiczek
được phép trú; tôi không có tầm vóc của ông, cũng không có đôi bàn tay
mau mắn xòe diêm của ông, tôi buộc phải nghĩ ra mưu mẹo.
Tôi hình dung Oskar chơi một quả bóng cao-su như một thằng bé lên ba
chân chính; hoàn toàn do tình cờ, trái bóng lăn vào dưới váy bà và Oskar,
trên đà đuổi theo cái cớ hình cầu đó, chui tọt vào trước khi bà kịp đoán ra
mẹo của nó và trả lại quả bóng.