Khi có mặt người lớn, bà tôi không bao giờ cho tôi ở lâu dưới váy bà.
Đám người lớn ắt sẽ trêu bà, nhắc lại cuộc hứa hôn của bà ở cánh đồng
khoai tây, thường là với những lời lẽ sống sượng, kỳ đến khi bà đỏ nhừ mặt
rất lâu, tuy nhiên, dưới mái tóc gần như bạc trắng (bà đã ngoài sáu mươi),
sắc diện đó không phải là không phù hợp với bà.
Nhưng khi bà ngoại Anna của tôi có một mình - điều này hiếm thấy và từ
khi mẹ tội nghiệp của tôi mất, tôi họa hoằn mới gặp bà, thậm chí hầu như
không gặp kể từ khi bà buộc phải bỏ quầy hàng tại phiên chợ hằng tuần ở
Langfuhr - bà thuận tình hơn để tôi núp dưới những cái váy màu khoai tây
của bà và cho phép tôi ở lại đó lâu hơn.Thậm chí tôi không phải giở đến cái
mẹo trái bóng cao-su dấm dớ nữa kia. Trườn qua sàn nhà cùng với cái
trống, một chân co, chân kia dận vào các đồ đạc đẩy người đi, tôi tiến về
phía trái núi bà tôi; tới chân núi, tôi lấy dùi trống nhấc bốn tấm màn lên và
khi đã vào bên trong, buông cả bốn xuống cùng một lúc. Tôi ngồi im phăng
phắc một lúc, hít cái mùi ngai ngái của bơ hơi ôi, cái mùi, bất chấp sự
chuyển mùa, vẫn tràn ngập không gian chọn lọc này. Đến lúc đó, Oskar mới
bắt đầu đánh trống. Biết bà tôi thích nghe gì, tôi gợi lên tiếng mưa tháng
mười, giống như thứ âm thanh mà hẳn bà đã nghe bên đống lửa vỏ khoai
tây lom rom, khi ông Koljaiczek, kẻ phóng hỏa bị săn đuổi, đến nấp dưới
váy bà. Tôi tạo một cơn mưa nhỏ rơi nghiêng trên cái trống của tôi cho đến
khi tôi nghe thấy trên đầu mình những tiếng thở dài và những tên thánh; và
quý vị có thể nhận ra đó là những tiếng thở dài và những tên thánh thốt ra
vào buổi chiều tháng mười năm 1899 khi bà ngồi dưới mưa và ông
Koljaiczek ngồi khô ráo trong túp lều váy của bà.
Trong khi chờ Jan Bronski bên ngoài khu định cư Ba Lan hồi tháng tám
năm 1939, tôi thường hay nghĩ đến bà ngoại tôi. Có thể bà đang ở thăm bác
gái Hedwig cũng nên. Nhưng dù cái mong muốn được ngồi dưới váy bà mà
hít cái mùi bơ hơi ôi có hấp dẫn đến mấy, tôi cũng không trèo hai tầng cầu
thang để bấm nút chuông dưới tấm biển ghi "Jan Bronski". Oskar có gì để
làm quà cho bà ngoại nó? Trống của tôi hỏng rồi, nó không tấu nhạc nữa,