toà nhà bưu điện, nếu ông muốn chiêu mộ tôi để phục vụ Ba Lan, thì giọng
tôi đây sẽ làm bổn phận của nó. Vì Ba Lan và vì nền kinh tế vô chính phủ
nhưng bao giờ cũng phì nhiêu của Ba Lan, tôi sẵn sàng hát vỡ tan những
cửa sổ của tất cả các nhà ở phía bên kia Quảng trường Hevelius, những mặt
tiền bằng kính dọc phố Rähm, các cửa sổ trên phố Schneidermühlen-Gasse
kể cả đồn cảnh sát; đưa kỹ thuật công phá tầm xa của tôi lên đỉnh cao mới,
tôi sẽ khoái chá biến mọi ô cửa kính lấp lánh trong Khu phố cổ và trên các
đường Altstädtischer-Graben và Hittergasse thành những lỗ đen ngòm cho
gió lùa. Điều đó sẽ gây hỗn loạn trong đám cảnh vệ cũng như bọn hiếu kỳ
đứng xem. Điều đó sẽ đạt hiệu quả bằng nhiều cỗ súng máy và ngay từ đầu
cuộc chiến, đã khuấy lên dư luận về những vũ khí bí mật, nhưng cũng sẽ
không cứu nổi sở Bưu Chính Ba Lan.
Nhưng khả năng của Oskar không được đem ra thử nghiệm. Cái ông Tiến
sĩ Michon với bộ mặt giám đốc và với cái mũ sắt Ba Lan trên đầu không
chiêu mộ tôi; trái lại, khi chạy xuống cầu thang, tôi làm quẩn chân ông, ông
đã bợp tai tôi một cái đau điếng và liền sau đó, vừa lớn tiếng chửi thề bằng
tiếng Ba Lan vừa tiếp tục nhiệm vụ quân sự của mình. Tôi chỉ còn biết nuốt
nỗi buồn tủi của mình. Hiển nhiên là tất cả những con người đó, đặc biệt là
Tiến sĩ Michon, đang bị kích động mạnh và đang khiếp sợ; tôi phải tha thứ
cho họ thôi.
Đồng hồ ở sảnh chính chỉ bốn giờ hai mươi phút. Khi kim chỉ sang bốn
giờ hai mươi mốt, tôi kết luận rằng những hành động chiến tranh đầu tiên
đã không gây hại cho bộ máy đồng hồ. Đồng hồ vẫn chạy và tôi phân vân
không biết nên coi thái độ thản nhiên này của thời gian như một điềm lành
hay gở.
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn ở lại sảnh chính. Tôi tìm Jan và Kobyella, né
tránh Tiến sĩ Michon. Tôi không thấy bác tôi cũng như bác gác cổng, chỉ
thấy những cửa sổ kính bị hư hại, cùng những vết nứt toác, những lỗ hổng ở
lớp vữa tường cạnh cửa chính; và tôi có vinh dự chứng kiến hai người bị