Trong khi, bên ngoài cánh cửa hé mở của buồng kho chứa thư chưa gửi
những suy nghĩ vô ích và trừu tượng ấy ngăn trở tôi tự do hành động, thì lần
đầu tiên, tiếng súng máy vẳng lên từ dưới sân. Như tôi đã tiên đoán, bọn
cảnh vệ đã tiến hành đợt tấn công đầu tiên của chúng từ phía đồn cảnh sát
trên đường Schneidermühlen-Gasse. Một lát sau, tất cả chúng tôi đã sẵn
sàng. Bọn cảnh vệ đã phá được cửa vào kho bưu kiện phía trên bệ dóc chất
hàng cho xe thư. Một phút sau, chúng vào kho bưu kiện rồi phá cửa vào
hành lang dẫn tới sảnh chính.
Những người vừa khiêng người bị thương và đặt y vào cái giỏ thư có
chứa cái trống của tôi, lúc này lao ra, kéo theo một số người khác. Bằng vào
tiếng động, tôi đoán là họ đang đánh nhau ở hành lang cửa chính rồi trong
kho bưu kiện. Bọn cảnh vệ buộc phải rút lui.
Thoạt đầu còn chần chừ, sau rồi quả quyết, Oskar bước vào buồng kho.
Mặt người bị thương xám ngoẹt; y nhe răng và sau mí mắt khép hờ, có thể
thấy nhãn cầu cồn cộn. Y nhổ ra những tia máu. Tuy nhiên, vì đầu y ngửa ra
bên ngoài mép giỏ nên không có nguy cơ vấy máu vào các bức thư. Oskar
phải kiễng chân lên để với tay vào trong giỏ. Mông người bị thương đè
nặng lên đúng chỗ Oskar đã giấu cái trống. Mới đầu Oskar kéo nhè nhẹ,
thận trọng không làm đau người bị thương cũng như các bức thư; rồi nó lôi
mạnh hơn; cuối cùng, sau một cú giật xé bạo liệt, nó moi ra được mấy tá
phong bì từ bên dưới người đàn ông đang rên rẩm.
Hôm nay, tôi vui thích kể lại rằng ngón tay tôi đã chạm vào thành trống
khi có tiếng người rầm rập chạy lên cầu thang và dọc theo hành lang. Họ
đang trở lại, họ đã đánh bật bọn cảnh vệ khỏi kho bưu kiện. Tạm thời lúc
này đây, họ đang chiến thắng. Tôi nghe thấy tiếng họ cười.
Nấp sau một giỏ thư cạnh cửa, tôi đợi cho đến khi họ xúm quanh người bị
thương. Mới đầu nói bô bô và khoa chân múa tay, sau rồi chửi thề khe khẽ,
họ băng bó cho y.