Chỉ bằng cách suy luận như thế tôi mới giải thích được tiếng kêu bật ra từ
Jan mỗi khi khẩu súng phóng không giật bắn trúng đích, một tiếng kêu the
thé xé tai đến nỗi nó có thể đạt được hiệu quả cắt kính của kim cương như
cái giọng diệt thuỷ tinh của tôi nếu như nó được thốt ra một cách có ý thức
và có mục đích. Trong tiếng kêu của Jan có nhiệt tình nhưng thiếu kế hoạch
và hệ thống; rút cục, tất cả những gì nó làm được là thu hút sự chú ý của
Kobyella; từ từ, bác gác cổng gày gò, tàn tật trườn về phía chúng tôi,
nghếch cái đầu chim trụi hết lông mi như thây ma và quan sát nỗi cùng
quẫn tay đôi của chúng tôi bằng đôi mắt xám ươn ướt. Bác lay lay Jan. Jan
thút thít. Bác vạch áo sơ-mi của Jan và đưa tay lướt nhanh trên mình Jan,
tìm xem có vết thương nào không - tôi phải cố nhịn cười. Không tìm thấy
một vết xước nhỏ nào, bác lật ngửa người Jan lên, nắm lấy hàm ông mà lắc
đến độ kêu răng rắc, gườm gườm nhìn vào mắt ông, chửi thề bằng tiếng Ba
Lan làm bắn cả nước bọt vào mặt ông và cuối cùng, ném cho ông cây súng
trường mà cho đến giờ Jan vẫn chưa đụng đến; thực tế, nó vẫn chưa được
mở chốt an toàn. Báng súng va vào đầu gối Jan đánh bịch một cái. Cú đau
ngắn ngủi, cú đau thể xác đầu tiên sau bao nỗi đau tinh thần, lại tốt cho ông,
bỡi vì ông nắm lấy cây súng, hoảng lên khi cảm thấy cái lạnh của kim khí
trong những ngón tay và, thoáng sau, cả trong máu nữa, nhưng rồi, được
Kobyella động viên bằng những câu chửi thề xen lẫn dỗ dành, ông bò tới vị
trí của mình.
Mặc dầu có một trí tưởng tượng phì nhiêu của phụ nữ, ông bố khả thể của
tôi lại nhìn chiến tranh với con mắt hiện thực đến nỗi ông khó mà có thể -
thực tế là không thể - dũng cảm được. Thay vì quan sát tầm nhìn bao quát
qua khe ngắm giữa các bao cát để chọn ra một mục tiêu đích đáng, ông lại
chếch cây súng lên, chĩa về phía những mái nhà trên Quảng trường
Hevelius, vội vã bắn bừa bãi cho kỳ hết ổ đạn rồi, trắng tay, lại co quắp
đằng sau những bao cát. Cái nhìn ngượng ngập ông hướng về Kobyella để
cầu xin tha thứ làm tôi nghĩ đến cậu bé học sinh đang thú nhận là mình đã
không làm bài tập ở nhà. Kobyella nghiến răng giận dữ, và khi thấy nổi cáu
như thế là đủ, bác phá lên cười ngặt nghẽo như thể không bao giờ ngừng