được. Thế rồi, đột ngột một cách dễ sợ, bác ngừng bặt và đá một cái nên
thân vào ống đồng viên thư ký bưu vụ Bronski, cấp trên của bác. Bác vừa
rụt cái chân khập khiễng lại toan lấy đà đá thêm cái nữa vào mạn sườn thì
một loạt đạn súng máy nổ toang những ô kính còn lại phía trên cùng cửa sổ
và sạt vào trần. Chiếc giày chỉnh hình trở về chỗ; bác gieo mình xuống sau
cây súng và bắt đầu bắn với một nhịp độ hối hả cuồng khấu như để bù lại
thời gian phí hoài vì Jan, góp một phần nhỏ bé, dù chỉ ở mức vi lượng, vào
số đạn được tiêu phí trong Thế Chiến II.
Phải chăng bác gác cổng không nhận thấy tôi? Thường ngày, bác thuộc
loại người cộc cằn; như mọi phế binh, bác có lối ứng xử để giữ khoảng cách
khá xa với mọi người. Tại sao, tôi tự hỏi, bác lại chịu bỏ qua cho sự có mặt
của tôi trong căn phòng hút gió này? Phải chăng Kobyella nghĩ rằng: dù sao
đây cũng là một phòng trẻ, vậy tại sao Oskar không thể ở lại đây và chơi
trong những khoảng ngưng nghỉ giữa hai đợt chiến đấu?
Tôi không biết chúng tôi đã nằm bẹp như thế bao lâu, tôi thì ở giữa Jan
và bức tường bên trái của căn phòng, cả hai núp sau những bao cát,
Kobyella đằng sau cây súng của bác, bắn cho cả hai suất. Khi tiếng súng
ngừng, chắc là vào quãng mười giờ. Xung quanh trở nên tĩnh lặng đến nổi
nghe thấy cả tiếng ruồi bay; tôi nghe thấy cả tiếng lao xao và những hiệu
lệnh chỉ huy từ phía Quảng trường Hevelius và thỉnh thoảng lắng tai theo
dõi tiếng pháo ầm ì từ những tàu chiến ngoài cảng. Một ngày tháng chín,
trời trong đôi lúc vần mây, nắng trải một lớp sơn láng vàng già, không khí
mỏng tang, nhạy cảm song hơi điếc. Chỉ còn mấy hôm nữa là đến sinh nhật
lần thứ mười lăm của tôi. Và như mọi năm vào tháng chín, tôi lại cầu ước
một cái trống mới, không hơn không kém; khước từ mọi vật báu trên thế
gian, tâm nguyện tôi một mực hướng về một cái trống thiếc sơn đỏ và trắng.
Jan nằm không động đậy. Kobyella thở đều đều đến nỗi Oskar ngỡ bác ta
đã ngủ, lợi dụng khoảng ngưng ngắn ngủi giữa trận đánh để làm một giấc;
bởi vì chẳng phải là mọi người, kể cả những anh hùng, thi thoảng đều cần