căn cước lý-lịch-không-tiền án-tiền-sự của gã, bỏ thói quen hút tẩu chuyển
sang nhai thuốc, tập nhiễm những đặc tính riêng nhất, thậm chí cả những lỗi
phát âm, của Wranka. Trong những năm sau đó, trong vai một tay bè chịu
thương chịu khó, tần tiện, hơi cà lăm, ông đã chở hàng rừng gỗ xuôi các
dòng sông Niemen, Bobr, Bug và Vistula. Cũng cần nói thêm rằng Wranka
đã từng leo được lên chức cai trong đội khinh kỵ binh của Thái tử, dưới
quyền chỉ huy của Mackensen, vì Wranka chưa làm nghĩa vụ quân sự còn
Koljaiczek, lớn hơn bốn tuổi, đã phục vụ trong pháo binh tại Thorn với một
thành tích kém cỏi.
Những tên dữ dằn nhất trong đám đạo tặc, giết người, đốt nhà, ngay cả
khi đang theo đuổi công việc bất lương của chúng, vẫn rình ngóng cơ hội
kiếm được một nghề tử tế hơn. Một số tên đã gặp may trong cố gắng tìm
kiếm ấy. Trong cái lốt của Wranka, Koljaiczek trở thành người chồng hiền
đức, chừa hẳn cái tật phóng hỏa, chừa tiệt nọc đến độ chỉ nhìn thấy một que
diêm, ông đã run lên. Những bao diêm vô tội bỏ vương trên bàn nhà bếp
không tránh khỏi những cơn bạo lực của ông, ấy vậy mà đáng lý ông phải là
người phát minh ra diêm mới đúng. Nhưng ông quăng cái vật cám dỗ ấy
qua cửa sổ. Bà ngoại tôi phải khó khăn lắm mới chuẩn bị được bữa ăn nóng
sốt đúng giờ giấc. Nhiều đêm, gia đình phải ngồi trong bóng tối vì không có
gì để thắp đèn.
Tuy nhiên Wranka này đâu phải là một bạo chúa. Ngày chủ nhật, ông đưa
Anna Wranka của mình đi chầu lễ nhà thờ ở phố dưới và cho phép bà đi dạo
trong bốn chiếc váy như trên cánh đồng khoai tây xưa, với tư cách là vợ
chính thức của ông. Mùa đông, khi các dòng sông đóng băng, và cánh chở
bè không có việc làm, ông ngoan ngoãn ở lại Troyl. Nơi đây, chỉ có cánh
chở bè, phu bến cảng và thợ đóng tàu trú ngụ. Ông trông coi đứa con gái
nhỏ Agnès, cô bé có vẻ như thiên về ‘gien’ bố: lúc nào cũng trốn lủi, không
dưới gầm giường thì trong tủ quần áo, hoặc khi nhà có khách thì ngồi thu lu
dưới gầm bàn chơi với những con búp-bê nhồi cám.