Cô bé Agnès chỉ thích lẩn trốn và tìm thấy trong sự náu mình ấy một cảm
giác an toàn như khi Joseph núp dưới bốn lớp váy của Anna, tuy nhiên với
một niềm thích thú khác. Kẻ phóng hoả Koljaiczek đủ từng trải để hiểu nhu
cầu được che chở của con gái mình. Cho nên khi làm một chuồng thỏ ngoài
cái gọi là ban-công của căn hộ một gian rưỡi, ông đã ghép thêm vào đó một
cái túp vừa kích cỡ Agnès. Thuở bé, mẹ tôi ‘định cư’ luôn tại đó cùng với
những con búp-bê và lớn lên trong đó. Về sau, khi đã đi học, nghe nói mẹ
tôi đã vứt bỏ chúng và tỏ ra sớm có ý thức về cái đẹp mong manh bằng thú
chơi mới: những viên thuỷ tinh và lông chim nhuộm màu.
Bởi lẽ tôi đang nóng lòng muốn nói về cuộc tồn sinh của chính mình, nên
xin được phép cho con bè gia tộc Wranka yên ả lướt nhanh tới năm 1913,
khi mà con tàu Columbus được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Schichau; đó là
thời điểm mà cảnh sát, vốn nhớ dai, chẳng quên bất cứ cái gì, tìm lại được
dấu vết của tên Wranka giả mạo.
Sự cố bắt đầu vào tháng 8/1913, khi Koljaiczek, như thường lệ hàng năm
vào dịp cuối hè, áp tải một bè gỗ lớn từ Kiev theo các sông Priper, Bug,
Modlin xuôi về đến sông Vistula. Mười hai tay chở bè xuất phát trên tàu
kéo Radaune phục vụ xưởng cưa, từ Westlich Neufhar theo nhánh cụt của
sông Vistula tới tận Einlage, sau đó ngược sông Vistula, qua Käsemark,
Letzkau, Czettkau, Dirschau; tối đến, họ dừng lại nghĩ ở Thorn. Tại đây, tay
chủ mới của xưởng cưa xuống tàu để giám sát việc mua gỗ ở Kiev. Bốn giờ
sáng, khi tàu Radaune thả neo, mọi người mới biết ông ta đang ở trên tàu.
KoỊjaiczek lần đầu tiên trông thấy ông ta vào lúc ăn sáng trong khoang bếp.
Tất cả ngồi thành vòng tròn, người nhai kẻ nhấp từng ngụm nhỏ cà-phê.
Koljaiczek nhận ngay ra ông ta. Con người to ngang, hói trán ấy sai đi lấy
vốtka rót vào những tách cà-phê đã cạn. Trong khi một số người vẫn nhai
và ở đầu đằng kia, người ta vẫn tiếp tục rót vốtka, ông ta tự giới thiệu: “Tôi
xin thông báo để các anh em biết tôi là chủ mới của xưởng cưa; tên tôi là
Dückerhoff; tôi không muốn có chuyện rắc rối lôi thôi.”