Ừ, giả sử như tôi gửi một tờ khai đến Toà án quân sự của Nhóm
Eberhardt thì tôi nói gì trong đó nào? Tôi, Oskar Matzerath, xin thú nhận và
khai rằng tối hôm 31 tháng 8, tôi đã đứng bên ngoài nhà Jan Bronski chờ
ông về nhà và, lấy cớ là cái trống của tôi cần sửa chữa, đã dụ dỗ ông quay
lại Sở Bưu Chính Ba Lan, nơi ông đã rời bỏ không muốn bảo vệ.
Oskar đã không làm thế; nó chẳng làm gì để minh oan cho ông bố khả -
thể của nó. Cứ mỗi lần quyết định nói, định kể cho hai ông bà già nghe
những gì đã xảy ra, nó lại lên cơn co giật khiến nữ y tá trưởng phải đề nghị
rút ngắn thời gian thăm; riêng bà ngoại Anna và ông nội giả định Vincent
của nó thì bị cấm vào thăm.
Hai ông bà già từ Bissau đến, mang cho tôi táo, rời phòng nhi với cái
dáng đi rón rén, bỡ ngỡ của người nhà quê ra tỉnh. Và cứ mỗi bước bốn cái
váy của bà tôi và bộ com-lê hộp màu đen phảng phất mùi phân bò của ông
anh bà lùi xa thêm, cái gánh nặng tội lỗi của tôi, cái gánh nặng tội lỗi mênh
mông của tôi lại tăng lên.
Biết bao điều xẩy ra cùng một lúc. Trong khi Matzerath, vợ chồng Greff,
vợ chồng Scheffler xúm quanh giường tôi với hoa quả và bánh ngọt, trong
khi bà ngoại tôi và ông Vincent từ Bissau đến theo đường Goldkrug và
Brenntau vì đường xe lửa từ Karthaus đến Langfuhr chưa thông, trong khi
các nữ y tá vận đồ trắng vô trùng líu lo bàn tán chuyện bệnh viện và thay
thế các thiên thần trong phòng nhi, thì Ba Lan chưa mất, sắp mất và cuối
cùng, sau mười tám ngày chiến dịch trứ danh ấy, Ba Lan đã mất tuy rằng
không bao lâu sau, lại hoá ra là Ba Lan vẫn chưa mất; cũng như hiện nay,
mặc dầu có những hội ái quốc Silesia và Đông Phổ, Ba Lan vẫn chưa mất.
Ôi đoàn ky binh điên rồ! Hái những quả dâu xanh trên lưng ngựa. Với
những ngọn giáo mang cờ hiệu trắng-đỏ. Những kỵ đoàn trầm uất, những
kỵ đoàn truyền thống. Những đợt công kích như trong truyện tranh. Băng
qua những cánh đồng trước Lodz và Kutno. Đến Motlin thay thế pháo đài.
Chao, dáng ngựa phi oai hùng biết mấy! Bao giờ cũng đợi đến hoàng hôn