Chúng tôi lại lên đường. Tôi không biết Oskar có bớt lạnh đi tí nào
không. Thỉnh thoảng, Leo nhảy năm bước về phía trước rồi dừng lại; đứng
đó trong chiếc sơ-mi nhàu nát nhưng trắng khủng khiếp, nom anh ta như
vừa bước thắng từ một hầm ngục Trung cổ ra - có khi là từ Tháp Công Lý
cũng nên - để minh họa cho một bài thuyết trình về Trang phục của người
điên vậy. Hễ khi nào Leo quay mắt nhìn Oskar lặc lè dưới cái áo ngoài vạt
dài là anh ta lại phá lên cười, hai cánh đập đập như con quạ. Thực vậy, tôi
hẳn nom giống như một con chim quái dị, một con quạ kiểu gì đó, nhất là
với hai cái vạt sau kéo lê trên đường cái nhựa như một cái chổi lớn, để lạí
một vệt rộng hùng vĩ khiến Oskar tràn đầy tự hào mỗi khi ngoái lại nhìn;
cái vệt đó dự báo một số phận bi thảm còn ngủ trong tôi, nếu không muốn
nói là nó tượng trưng cho cái số phận chưa thành hiện thực ấy.
Ngay từ lúc rời khỏi Quảng trường Max-Halbe, tôi đã ngờ ngợ rằng Leo
không hề có ý định đưa tôi đến Brösen hay Neufahrwasser. Ngay từ đầu, cái
đích đến của chúng tôi đã rành rành: nghĩa trang Saspe mà gần đó, người ta
đã xây dựng một khu bắn tập hiện đại cho cảnh sát An ninh.
Từ tháng chín đến tháng tư, các tuyến xe điện phục vụ các trung tâm nghỉ
mát bên bãi biển chỉ chạy ba mươi lăm phút một chuyến. Khi chúng tôi rời
khu ngoại ô Langfuhr, một chiếc xe điện không kéo theo toa từ phía Brösen
tiến lại và vượt qua chúng tôi. Một lát sau, chiếc xe đã chờ ở điểm tránh
Magdeburger tới đằng sau chúng tôi và lại vượt qua. Mãi khi chúng tôi sắp
tới nghĩa trang, mà gần đó có một điểm tránh tàu thứ hai, thì một chuyến
khác mới leng keng đằng sau chúng tôi và lát sau, chuyến xe mà từ nãy
chúng tôi đã trông thấy chờ trong lớp sương mù phía trước, băng tới và
vượt qua chúng tôi theo chiều ngược lại..
Gương mặt bẹt và quàu quạu của người lái tàu vẫn còn đậm nét trong trí
Oskar khi Leo Schugger đưa nó rẽ khỏi đường cái nhựa, bước trên một lớp
cát tơi không khác mấy với những cồn cát ở bãi biển. Nghĩa trang hình
vuông có tường bao quanh. Chúng tôi vào từ bên phía nam qua một cửa nhỏ