Tôi chọc chọc nàng vì Oskar đã có nước bọt. Maria không động đậy. Tôi
lại chọc. Không ăn thua. Tôi khẽ khàng mở bàn tay trái của nàng ra. Nàng
không cưỡng lại: bàn tay trống không như thể chưa bao giờ biết đến chất
waldmeister vậy. Tôi uốn thắng lại những ngón của bàn tay phải: lòng bàn
tay hồng hồng, ấm nóng và trống trơn.
Phải chăng Maria đã dùng nước bọt của chính mình? Phải chăng nàng đã
không thể chờ? Hay nàng đã phủi chỗ bột sủi ấy đi, bóp nghẹt cái cảm giác
nọ trước khi cảm thấy nó? Phải chăng nàng đã chùi sạch tay vào khăn trải
cho bàn tay quen thuộc của Maria xuất hiện trở lại?
Một lát sau, chúng tôi trở về nhà. Và Oskar sẽ không bao giờ biết là
Maria có làm cho bột sủi sủi lần thứ hai trong cùng ngày hôm ấy hay phải
đến mấy hôm sau, việc trộn bột sủi với nước bọt của tôi, qua lặp đi lặp lại,
mới trở thành một thói xấu của nàng và của tôi.
Tình cờ - hay nếu quý vị muốn, do một sự tình cờ phù hợp với mong
muốn của chúng tôi - vào bữa tối của cái ngày tắm biển vừa được mô tả -
thực đơn: xúp dâu xanh, bánh kếp khoai - Matzerath thông báo chi tiết cho
Maria và tôi biết rằng ông đã gia nhập một câu lạc bộ xì-cạt gồm toàn tổ
trưởng của phân bộ Đảng địa phương; rằng mỗi tuần, câu lạc bộ này sẽ họp
mặt hai tối ở tiệm ăn của Springer, rằng Sellke, sếp mới của phân bộ, thỉnh
thoảng cũng sẽ dự, và chỉ riêng điều đó đã khiến ông bắt buộc phải có mặt,
có nghĩa là phải để chúng tôi ở nhà một mình. Theo ông, cách thu xếp tốt
nhất là để Oskar ngủ ở nhà Mamăng Truczinski vào những đêm xì-cạt.
Mamăng Truczinski tán thành ngay, nhất là vì giải pháp này hợp ý bà hơn
nhiều so với đề nghị mà Matzerath đã đưa ra với bà hôm qua mà không hề
hỏi ý kiến Maria, cụ thể là: mỗi tuần hai đêm, Maria sẽ ngủ trên đi-văng
phòng khách nhà chúng tôi, thay vì Oskar qua đêm bên nhà Mamăng
Truczinski.