Đứng trước bàn trang điểm, Maria vừa tháo gỡ những bím vừa huýt gió.
Maria bao giờ cũng huýt gió trong khi mặc hay cởi quần áo, tết hay gỡ tóc.
Ngay cả khi chải tóc, nàng vẫn không ngừng chúm môi phát ra hai nốt
không bao giờ thành điệu ấy.
Đặt lược xuống một cái là Maria thôi huýt sáo liền. Nàng xoay người, rũ
tóc một lần nữa, xếp gọn bàn trang điểm bằng vài động tác mau lẹ. Sự ngăn
nắp khiến nàng trở nên nhí nhảnh: nàng gửi một cái hôn tới ông bố rậm ria
trong tấm ảnh có sửa thêm lông khung gỗ mun rồi với một đà phấn hứng
thái quá, nhảy tùm vào giường và nhún nhún liền mấy cái. Đến cái nhún
cuối cùng, nàng vớ lấy tấm nệm nhồi lông chim và chui tọt vào trái núi ấy,
trùm kín đến tận cằm. Tôi nằm dưới tấm nệm của mình và nàng không hề
đụng đến tôi; nàng vươn một cánh tay tròn trặn từ dưới tấm nệm lông chim,
quờ quờ trên đầu tìm cái dây công tắc điện, sờ thấy nó và giật tắt đèn. Chỉ
đến khi tối om, nàng mới nói. khá to: "Ngủ ngon nhé!".
Chỉ lát sau, Maria đã thở đều đều... Tôi không nghĩ là nàng giả vờ; việc
nàng lăn ra ngủ ngay là hoàn toàn tự nhiên vì khối lượng công việc nàng
làm mỗi ngày tất phải đòi hỏi một lượng giấc ngủ tương đương.
Hồi lâu, những hình ảnh hấp dẫn lướt qua trước mắt Oskar khiến nó
không ngủ được. Bất chấp bóng tối dày đặc giữa những bức tường và
những cửa sổ dán giấy phòng không, các nữ y tá vẫn cúi xuống xem xét tấm
lưng đầy sẹo của Herbert; từ chiếc sơ- mi trắng nhàu nát của Leo Schugger
bay lên một con hải âu (liệu quý vị có thể chờ đợi cái gì khác?), nó bay mãi
đến khi đâm sầm vào một bức tường nghĩa trang tan xác và bức tường bỗng
có vẻ vừa mới được quét vôi trắng xóa. Cứ như thế, như thế. Mãi đến khi
mùi va-ni ru ngủ không ngừng tăng lên làm cho cuốn phim trở nên chập
chờn trước mắt nó, Oskar mới bắt đầu thở bình yên như Maria đã làm thế từ
lâu.
Ba ngày sau, tôi lại được ngắm vẫn cái cảnh màu mè thiếu-nữ-sửa-soạn-
đi-ngủ ấy. Nàng bước vào, vừa gỡ bím tóc vừa huýt sáo, vừa chải đầu vừa