một bà mẹ đích thực, ngay cả nếu bé Oskar đầu óc có không bình thường và
đáng ra, phải đưa vào nhà thương điên ở Silberhammer hay Tapiau.
Theo lời khuyên của Gretchen Scheffler, Matzerath quyết định cưới
người tôi yêu. Nếu coi ông bố hờ này là cha tôi, thì tất phải suy ra rằng cha
tôi đã cưới người vợ tương lai của tôi, gọi con trai Kurt của tôi là con trai
ông và chờ đợi tôi nhận cháu nội ông là em cùng cha khác mẹ, chấp nhận
và chịu đựng sự có mặt, với tư cách là mẹ kế, của Maria, người yêu dấu
thơm mùi va-ni của tôi, trên cái giường tanh mùi trứng cá của ông. Nhưng
nếu, phù hợp hơn với sự thật, tôi nói: ông Matzerath này thậm chi không
phải là bố hờ của mày, mà hoàn toàn là người dưng đối với mày, không bõ
qúy mến cũng chẳng đáng ghét, làm bếp giỏi và với tài nấu nướng đã chăm
sóc mày như một người cha cho tới nay bởi vì mẹ tội nghiệp của mày đã để
mày lại cho ông ấy; nhưng giờ đây trước mắt mọi người, đã phỗng mất của
mày người đàn bà ưu tú nhất, bắt mày phải chứng kiến hôn lễ của ông ta và,
năm tháng sau, một lễ rửa tội, biến mày thành khách mời trong hai nghi lễ
gia đình mà đáng ra mày phải là chủ, vì đúng ra, mày phải đưa Maria đến
phòng giá thú của toà thị chính, đúng ra, mày mới là người chọn cha và mẹ
đỡ đầu cho đứa bé. Nhìn lại sự phân vai nhầm trong vở bi kịch này, tôi đâm
ngán cái nghiệp sân khấu vì nỗi Oskar, nhân vật chính đích thực, lại bị phân
cho một vai phụ có bỏ đi cũng chả sao.
Trước khi tôi đặt tên cho con trai tôi là Kurt, trước khi đặt cho nó cái tên
mà lẽ ra không bao giờ nên đặt - bởi lẽ tôi có thể cho thằng bé mang tên cụ
nội Vincent Bronski của nó - trước khi tôi đành chọn cái tên Kurt, Oskar
cảm thấy cần phải kể lại nó đã tự vệ như thế nào trong quá trình Maria
mang thai để chống lại sự kiện chờ đợi.
Vào buổi tối của chính cái hôm tôi bắt quả tang hai người trên đi-văng,
cái hôm tôi ngồi nện trống trên cái lưng đẫm mồ hôi của Matzerath và phá
hỏng biện pháp phòng ngừa mà Maria yêu cầu, tôi đã làm một cố gắng tuyệt
vọng nhằm giành lại người tôi yêu.