thiếu niên choai choai mà cả những khách hàng đến mua khoai tây kèm
theo nhạc.Cũng như vậy, bằng con mắt độ lượng, Greff bình thản nhìn cô ả
Lina của minh, năm này sang năm khác, trở thành một mụ nhếch nhác càng
ngày càng hôi hám. Tôi thường thấy giả mỉm cười khi nghe những người
bạn đồng cảm nói toẹt ra rằng vợ giả là một mụ nhếch nhác. Đôi khi, tôi
nghe thấy Greff đáp lại Matzerath khi ông chê vợ giả: "Cố nhiên, anh nói
hoàn toàn đúng, Alfred. Lina nhà tôi quả có phần buông thả. Nhưng tất cả
chúng ta ai chả có khuyết tật." Giả xoa vào nhau hai bàn tay thường xuyên
vần vò khoai tây nhưng vẫn rất trau chuốt. Nếu Matzerath còn vặn vẹo
thêm, Greff liền chấm dứt cuộc tranh cãi bằng một giọng thân ái nhưng kiên
quyết: "Anh có thể đúng ở một số điểm, nhưng Lina cơ bản rất tốt bụng.
Tôi hiểu Lina của tôi."Có thể là giả hiểu thật. Nhưng Lina thì hầu như
không hiểu gì về giả. Cũng giống như những người hàng xóm và khách
hàng, bà chẳng nhìn thấy ở quan hệ của Greff với đám thiếu niên thường
xuyên đến thăm bất cứ điều gì khác ngoài sự nhiệt thành của lớp trẻ đối với
một người bạn và thày dậy tuy không chuyên nghệp nhưng hết lòng hết sức
vì tuổi trẻ.
Riêng phần tôi, Greff chẳng thể dậy gì cho tôi, cũng không cách gì khơi
được lửa nhiệt tình trong tôi. Thực ra, Oskar không thuộc ‘týp’ của giả. Giá
như trước đây tôi đã quyết định lớn thì có thể tôi đã trở nên hợp cạ với giả
đấy bởi vì thằng con trai Kurt mảnh dẻ và dong dỏng của tôi, nay đã mười
ba tuổi, đúng là hiện thân cho ‘týp’ của Greff, mặc dầu nó giống Maria là
chính, chỉ hơi nhang nhác tôi và chả giống Matzerath tí nào.
Greff là một người làm chứng trong lễ thành hôn của Maria Truczinski và
Alfred Matzerath, người kia là Fritz Truczinski về phép vào dịp.ấy. Vì
Maria, cũng như chú rể, theo đạo Tin Lành nên họ chỉ đăng ký ở phòng hộ
tịch toà thị chính thôi. Đó là vào giữa tháng chạp. Matzerath mặc đồng phục
Đảng nói "Tôi đồng ý". Maria đã có mang ba tháng.