Về những cuộc đến thăm người đàn bà liệt giường này - thường mỗi lần
kéo dài từ hai giờ đến hai giờ rưỡi - tôi nên kể gì với quý vị đây? Khi Oskar
bước vào, bà vẫy tay từ trên giường: "A, Oskar đấy ư? Nào lại đây, hãy chui
vào chăn nếu cậu thích, trời rét thế mà Greff chất củi đốt lò sưởi chả được
bao nhiêu." Thế là tôi chui vào với bà dưới tấm chăn lông chim, để trống và
cặp dùi vừa mới dùng bên ngoài, chỉ cho phép cái dùi thứ ba (hơi khẳng
khiu và mòn) theo tôi vào thăm Lina.
Tôi không cởi đồ trước khi lên giường với Lina. Cứ nguyên cả áo len,
quần nhung và giày da, tôi chui vào chăn. Và, vài giờ sau, mặc dầu lao động
đến nóng ran người, tôi vẫn nguyên bộ như thế, hầu như không xộc xệch,
chui ra khỏi lớp chăn nệm lông chim nhàu nát.
Thế rồi, ra khỏi giường Lina, với hơi hớm của bà còn bám trên da thịt, tôi
lại ghé thăm Greff một lần nữa. Sau mấy bận như thế, ông khởi đầu một
nghi thức mà tôi rất hoan hỉ tuân theo: trước khi tôi ra khỏi giường Lina,
ông mang vào phòng một chậu nước ấm, dặt lên một chiếc ghế đẩu cùng
với xà- phòng và khăn rồi lặng lẽ đi ra, thậm chí không buồn liếc mắt về
phía giường.
Oskar mau lẹ bứt mình ra khỏi cái tổ đầm ấm, lon ton đến bên chậu nước
rửa ráy thật kỹ mình mẩy cùng cái dùi trống dùng trên giường; tôi có thể
hiểu được là, ngay cả qua trung gian, Greff cũng không chịu nổi mùi của vợ
mình.
Rửa ráy sạch sẽ rồi, tôi lại được nhà sáng chế tiếp đón niềm nở. ông giải
thích cho tôi về các máy móc của ông cùng các âm thanh khác nhau chúng
phát ra và cho đến nay, tôi vẫn lấy làm lạ là sự gần gũi muộn màng này vẫn
không làm nẩy nở một tình bạn giữa Oskar và Greff: Greff vẫn là một người
xa lạ đối với tôi, chỉ khiến tôi quan tâm chứ không hề có thiện cảm.
Tháng 9 năm 1942 - sinh nhật lần thứ mười tám của tôi vừa mới qua đi
không kèn không trống và đài vừa báo tin Quân đoàn 6 đánh chiếm