người xúm quanh bồn hoa thu hải đường im bặt, bối rối giậm chân tại chỗ,
hồ như sợ không dám nhìn thắng vào bộ mặt than khóc của bà và đành dồn
hết hy vọng, tò mò và thiện cảm vào chờ đợi xe cấp cứu tới.
Oskar cũng thấy ớn tiếng khóc của bà Greff. Tôi cố tụt xuống thấp hơn
chút nữa để khỏi quá kề sát điểm phát ra những tiếng nức nỏ. Tôi gỡ được
tay ra khỏi cổ bà và ghé mông ngồi vào mép bồn hoa trên thành cửa sổ.
Nhưng rồi Oskar cảm thấy có người để mắt theo dõi mình: Maria, tay bồng
con, đang đứng trong khung cửa ra vào của cửa hàng. Một lần nữa, tôi
quyết định di chuyển vì tôi hiểu rõ mình đang ở thế cực kỳ bất tiện. Nhưng
tôi chỉ nghĩ đến Maria thôi, còn hàng xóm tôi bất cần.Tôi rời bến tách khỏi
bờ biển Lina Greff đang chuyển rung quá dữ dội khiến tôi nhớ đến những
giờ phút trên giường.
Lina Greff không nhận thấy tôi bỏ trốn, hoặc giả bà không đủ sức níu giữ
cái thân hình bé nhỏ đã bao lâu mang lại sự bù đắp cho bà. Hay có lẽ bà đã
ngờ ngợ rằng Oskar đang tuột khỏi tay bà mãi mãi, rằng những tiếng la thét
của bà đã làm nảy sinh một âm thanh có tác động kép: một mặt, nó dựng lên
một bức tường rào kiên cố giữa gã đánh trống với người đàn bà liệt giường,
mặt khác nó làm sụp đổ bức tường ngăn cách Maria với tôi.
Tôi đứng trong phòng ngủ nhà Greff, cái trống đeo xệch xẹo, hờ hững.
Oskar quá biết căn phòng, nó có thể đọc thuộc lòng toàn bộ giấy phủ tường
màu ve nhẵn mịn theo đủ mọi chiều. Cái chậu nước rửa còn vương bọt xà-
phòng xam xám từ ngày hôm trước vẫn ở nguyên chỗ. Mọi thứ đâu vẫn đấy,
vậy mà tôi thấy đồ đạc trong phòng, những thứ đã mòn vì nằm, ngồi và va
chạm, bỗng như mới, hay chí ít đã được làm mới lại, cứ như thể tất cả
những gì đứng cứng đơ trên bốn chân dọc bốn bức tường này đã phải cần
đến những tiếng la thét kèm theo tiếng khóc the thé của Lina Greff để bừng
lên một vẻ rực rỡ mới, lạnh đến ghê người.
Cửa dẫn ra cửa hàng để mở. Ngoài ý muốn của mình, Oskar tự buông trôi
vào cái căn phòng sực mùi hành và đất khô ấy. Lọt qua các kẽ ở cánh cửa