hình thức chết phù hợp với chính mình, một cái chết rất cân bằng, ông,
người suốt đời đã gặp khó khăn và phiền toái trong quan hệ với Phòng Cân
Đo, đã nhiều lần bị tịch thu bao quả cân, người đã bị phạt lên phạt xuống vì
cân rau quả không chính xác, giờ đây ông tự cân mình thật chuẩn đến từng
gam bằng những củ khoai tây.
Sợi dây thừng bóng nhờ nhờ, có lẽ được xát xà-phòng, chạy theo những
con ròng rọc, vắt trên hai cái xà chính mà, để chuẩn bị cho ngày cuối cùng
của đời mình, Greff đã ghép thành một giàn gỗ với mục đích duy nhất là
dùng làm gàn treo cổ. Hiển nhiên là ông chủ hiệu rau quả đã không hề dè
sẻn trong việc chi tiêu, ông đã dùng loại gỗ thượng hảo hạng. Trong hoàn
cảnh thời chiến, vật liệu xây dựng thiếu thốn, kiếm được những xà và ván
gỗ như thế này hẳn là khó khăn lắm. Chắc Greff đã đem hoa quả đổi lấy gỗ.
Cái giàn không thiếu những thanh néo và giằng mang tính chất trang trí mặc
dù không cần thiết. Cái bục với những bậc dẫn lên đó (mà từ trên cửa hàng,
Oskar đã nhìn thấy một góc) đem lại cho toàn bộ công trình một tính chất
gần như trác tuyệt.
Giống như trong cái máy đánh trống, mà hắn là nhà sáng chế đã lấy làm
mẫu, Greff và vật đối trọng của ông cũng treo bên trong một bộ khung.
Tương phản sắc nét với bốn thanh xà ngang quét vôi trắng, một cái thang
nhỏ xinh xắn màu ve dựng giữa ông và những củ khoai tây làm đối trọng
cho ông. Bằng một nút tinh xảo như kiểu các hướng đạo sinh vẫn quen làm,
ông cột những giỏ khoai tây vào sợi dây chính. Vì bên trong giàn có thắp
bốn bóng điện sơn trắng nhưng vẫn rất sáng, nên không cần phải đặt bước
chân uế tạp của mình lên cái bục thiêng liêng, Oskar vẫn có thể đọc được
dòng chữ ghi trên một tấm các-tông buộc bằng dây thép vào cái nút hướng
đạo sinh bên trên giỏ khoai tây: Bảy mươi lăm kí (thiếu một trăm gam).
Greff treo mình trong trang phục một huynh trưởng hướng đạo sinh. Vào
cái ngày tối chung của mình, ông đã mặc lại bộ đồng phục thời trước chiến
tranh. Nhưng giờ đây, nó quá chật đối với ông. ông đã không thể cài được