toàn trừ những đôi tất đen. Nếu Apollo tìm kiếm sự hài hoà và Dionysus sự
say sưa và hỗn độn, thì Oskar là một tiểu á thần có nhiệm vụ làm hài hào sự
hỗn độn và làm cho lý trí say mềm. Cộng với tính khả vong của người trần
thế, gã còn có một ưu thế so với tất cả các vị thần thực sự mà tính cách đã
được khuôn định từ ngàn xưa: Oskar có thể đọc những gì gã thích, trong khi
các vị thần phải tự kiểm duyệt mình.
Ở lâu, người ta đâm quen xiết bao với khu chung cưn cùng những mùi
bếp của mười chín hộ thuê nhà! Tôi chào tạm biệt từng bậc cầu thang, từng
tầng gác, từng cánh cửa gắn biển tên của các căn hộ. Ôi Meyn, người nhạc
công bị trả về vì không đủ sức khoẻ phục vụ trong quân đội, lại chơi
t’rompét, lại uống rượu gừng và chờ người ta lại đến bắt đi – và quả nhiên,
về sau họ đến bắt đi thật, nhưng lần này không cho mang theo chiếc kèn
t’rompét. Ôi bà Kater sồ sề có đứa con gái Susi tự xưng là nhân viên phụ
động trong ngành vận tải. Ôi. Axel Mischke, cậu đánh đổi cây roi của cậu
lấy cái gì? Hai vợ chồng ông Woiwuth vẫn ăn su hào. Do bị đau dạ dày, nên
thay vì phục vụ trong bộ binh, Heinert được làm việc ở Schichau. Và cha
mẹ của Heinert ở căn hộ bên cạnh vẫn mang cái tên Ba Lan Heinowshi. Ôi
Mamăng Truczinski, bà chuột nhắt ngủ yên bình đằng sau cánh cửa căn hộ
của mình. Áp tai vào ván cửa gổ, tôi nghe thấy tiếng ngáy như huýt gió của
bà. Cũn cỡn, tên thật là Retzel, nay đã thành thiếu uý mặc dù hồi bé, bao
giờ nó cũng phải mang tất len dài màu đen. Con trai của Schlager đã chết,
con trai Eyke chết, con trai Kollin cũng chết. Nhưng bác thợ đồng hồ
Laubsschad vẫn còn sống, vẫn đánh thức những cái đồng hồ chết sống lại.
Và già Heilandt cũng còn sống để gõ những cái đinh cong queo thẳng lại.
Và bà Schwerwinski ốm đau bệnh tật và ông Schwerwinski khoẻ mạnh
hồng hào, thế mà ông lại chết trước. Còn tầng trệt thì sao? Có những ai ở
đó? Là Alfred và Maria Matzerath và một thằng ôn con gần hai tuổi tên là
Kurt. Và ai đan rời cái khu chung cư thở phì phò này? Đó là Oskar, cha của
bé Kurt. Gã mang theo những gì vào trong phố tối? Một cái trống và một
cuốn sách bự để học hỏi. Tại sao gã lại đứng im giữa những ngôi nhà che
đèn kín bưng, giữa tất cả những ngôi nhà đặt lòng tin vào những quy định